An Long Nhi vội dùng hai tay quệt ngang mặt rồi mới quay lại nhìn Jack,
gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh kiên nghị.
“Một mình tôi sống tiếp thì còn ý nghĩa gì đây!” Jack không khống chế
được âm vực, khiến câu nói này văng vẳng lan xa khắp đồng hoang. Nhưng
lập tức, anh lại hạ giọng nói: “Tôi muốn đem A Tầm về tìm Kiều Kiều.” Dứt
lời, anh mím chặt môi quay vào nhà.
An Long Nhi lạng người chặn trước mặt Jack, hai tay nắm chặt lấy vai
anh ngăn cản: “Jack đừng đi, cô Kiều không muốn anh quay lại đâu.”
Gương mặt Jack méo mó, hai tay dùng lực vùng đẩy An Long Nhi ra,
giọng điệu hết sức kích động và phẫn nộ: “Cô ấy là vợ tôi, hiện giờ cô ấy
còn đang ở châu Vĩnh An đánh trận, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy,
cậu buông ra đi, có chết chúng tôi cũng phải chết bên nhau!” Nói rồi anh
càng rảo bước đi về phía căn nhà.
An Long Nhi vội vươn tay ra giữ Jack lại: “Cô Kiều không muốn anh
chết, anh lại cứ khăng khăng đi tìm chết, có bao giờ anh nghĩ phải để cô ấy
an tâm không!”
Jack ra sức vùng ra, nhưng mấy lần đều bị An Long Nhi hóa giải hết,
đương lúc nôn nóng, anh bèn kéo An Long Nhi lại gần mình rồi co gối thúc
thẳng vào ngực An Long Nhi. An Long Nhi không hề né tránh, ngực liền
trúng một đòn nặng, Jack không ngờ An Long Nhi lại làm vậy, vội kinh
ngạc dừng tay quát lên: “Cậu làm gì vậy? Tự tôi muốn tìm chết đấy có được
không?”
“Không được! Trời muốn anh chết, anh bèn ngoan ngoãn đi chịu chết,
chính là đầu hàng số mệnh!” Giọng An Long Nhi cũng vang dội chẳng kém
Jack, kinh động cả đến người trong nhà, đèn phòng Cố Tư Văn và A Tầm
đồng thời sáng lên.
Jack không vùng ra nữa mà lắc đầu hạ giọng thật thấp, nhưng ngữ khí vẫn
đầy quyết liệt: “Long Nhi, tôi không thể xa Kiều Kiều được, tôi không thể
sống một mình trên đời, cũng không thể để Kiều Kiều sống lẻ loi một mình,