cuộn giấy vàng nho nhỏ. An Long Nhi giơ hai tay đón lấy mở ra, Jack và An
Long Nhi không khỏi thốt lên kinh ngạc, chỉ thấy nét chữ trên lá bùa phiêu
dật thanh tú, sôi nổi thuần phác, chính là đạo Thủy đức long thần phù do
chính tay Lục Kiều Kiều viết.
Hai người thấy vậy hiểu ngay, thì ra Lý Tiểu Văn biết đạo bùa này có thể
bảo hộ bản thân, nên sau khi sinh con, muốn dành cho A Tầm thứ tốt nhất,
bảo hộ A Tầm lớn lên khỏe mạnh, bèn may luôn lá bùa vào món quà tặng
con, nhưng không ngờ rằng lá bùa này chỉ có tác dụng với cô ta, còn với A
Tầm, vốn không cùng bát tự với Lý Tiểu Văn, thì nó hoàn toàn vô dụng, hơn
nữa còn dẫn đến việc số mệnh bản thân cô ta rơi vào hiểm nguy không
người bảo hộ, không kháng cự được cái chết, cuối cùng dưới sự phá hoại
của sát khí địa lý, đã chết đúng như mệnh vận an bài.
An Long Nhi kinh hoàng ngẩng lên bảo Jack: “Chúng ta trách lầm cô
Kiều rồi, không phải cô ấy không cùng anh tới tìm A Tầm, mà là đang đuổi
anh đi, bằng không anh sẽ chết bên cạnh cô ấy.”
“Gì cơ?” Jack lộ vẻ hết sức khó hiểu.
“Dùng Thủy đức long thần phù kéo dài sinh mạng là pháp thuật cao siêu
trong Thiên Sư đạo, cần tiêu hao rất nhiều nội đan của con người để hô hoán
Long thần, mà hôm đó chính là đêm trước khi chúng ta truy bắt Tôn Tồn
Chân, theo lẽ thường mà nói, làm như vậy rất nguy hiểm, đáng lẽ cô ấy nên
bảo dưỡng tinh thần, chứ không nên tiêu hao đan khí vào một người vừa
quen biết như vậy, song cô Kiều vì nghĩ đến A Tầm, muốn nó có mẹ nuôi
nấng nên vẫn miễn cưỡng làm phép kéo dài sinh mạng cho Lý Tiểu Văn
trước, hơn nữa xong việc cũng không hề nói với chúng ta.”
Nghe An Long Nhi giải thích, Jack lặng đi không nói được câu gì, chỉ lẩm
bẩm: “Thì ra là thế, Kiều Kiều cô ấy...”
“Bát tự của Lý Tiểu Văn thân yếu mà sát quá nặng, yếu càng thêm yếu...”
“Cái gì?” Jack vốn không hiểu Trung văn cổ, nghe những thuật ngữ này
càng ù ù cạc cạc.