“Vì binh hoảng mã loạn, em đành chọn ngay trong ngọn núi sâu đó một
mảnh đất phong thủy tốt không ai tìm thấy được rồi chôn cất tử tế. Anh yên
tâm, ở đây có một tấm bản đồ, anh có thể theo bản đồ mà tìm đến...”
“Long Nhi, cảm ơn cậu... Tôi...” Jack đỏ hoe mắt lắc đầu nói với An Long
Nhi: “Thực sự rất hối hận...”
An Long Nhi cười cười vỗ vai Jack: “Chúng ta là bạn bè, đừng nói mấy
câu đó nữa. Phải rồi, anh và cô Kiều sống tốt chứ? Kể cho em nghe chuyện
hai người đi, sao chỉ có mình anh tới đây, cô Kiều không đi cùng ư?”
Jack gắng nén xúc động, trấn tĩnh đôi chút rồi thuật lại cho An Long Nhi
những trải nghiệm sau khi chia tay ở trấn Tư Vượng hai năm về trước, kể
đến đoạn cùng buôn lậu súng ống, An Long Nhi cười ha hả: “Quả là bản sắc
của cô Kiều,” nhưng đến đoạn quân Thái Bình đại chiến với quân Thanh, An
Long Nhi lại lo lắng, luôn miệng hỏi sau đó thế nào. Khi Jack kể tới đoạn
đối thoại trước lúc chia tay Lục Kiều Kiều ở châu Vĩnh An, An Long Nhi
chăm chú nghe kỹ, rồi bảo Jack kể lại từ đầu đến cuối một lượt.
Jack kể xong hai lần, thở dài nói: “Tôi yêu cô ấy, cả đời tôi chỉ yêu mình
cô ấy, nhưng không ngờ cô ấy không chịu chấp nhận đứa bé này.”
An Long Nhi cắn môi cau mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi khoát tay bảo Jack:
“Vừa rồi anh nói cô Kiều từng cho Lý Tiểu Văn một đạo bùa Thủy long hả?
Lúc em tắm rửa chôn cất cho Lý Tiểu Văn, đã tìm kiếm khắp người cô ấy,
không hề thấy đạo bùa ấy... Nếu cô ấy mang đạo bùa này trên mình, có lẽ sẽ
sống qua được năm đó.”
“Lẽ nào Kiều Kiều lại lừa chúng ta?”
Hai người đàn ông nhìn nhau giây lát, An Long Nhi nói: “Em cảm thấy cô
Kiều không nói dối chúng ta đâu, xưa nay cô ấy không bao giờ nói dối
những chuyện hạ cấp như vậy, liệu có phải Lý Tiểu Văn làm mất đạo bùa rồi
không?”
Jack đột nhiên cầm chiếc yếm uyên ương bảy màu mà Lý Tiểu Văn thêu
lên sờ nắn thật kỹ, vừa sờ thấy một chỗ bèn dừng lại, rút dao găm trong ủng
ra, cẩn thận khêu theo đường viền yếm được khâu tay tỉ mỉ, đoạn rút ra một