chạy về phía Cố Tư Văn, gọi to: “Ba Văn!” Cố Tư Văn thấy ba bóng người
dắt tay nhau đi giữa cánh đồng hoa, bất giác sống mũi cay sè, cậu hít sâu
một hơi, vẫy tay lia lịa với mọi người.
Về đến nhà, Sái Nguyệt đã nấu một bữa tối ê hề cho họ, sau khi ăn uống
rồi cho A Tầm đi ngủ, Jack và An Long Nhi cùng ra đồng cỏ trước nhà tản
bộ. Đồng cỏ này lưng tựa núi mặt hướng nước, một con suối nhỏ uốn lượn
chầm chậm chảy qua giữa đồng cỏ, dưới ánh trăng sao lập lòe đầy đom đóm,
tiếng dế nỉ non và cóc nhái ồm ộp từ trong bụi cỏ rì rào vọng ra. Nơi ở do
đại phong thủy sư An Long Nhi, hiệu xưng Phong Thủy Tiểu Thần Tiên
chọn lựa, có thể không hào hoa nhưng nhất định giản dị thanh nhã, tứ thần
đắc vị, thủy nhiễu minh đường
Jack thấy An Long Nhi đã sắp cao bằng mình, bờ vai vững vàng chắc
chắn, thân hình cao lớn, luôn đeo Lôi thích sau lưng, đây là vận mệnh và
trách nhiệm mà Thượng Đế đã ban cho cậu, từ năm mười bốn tuổi đến giờ,
cậu chưa từng buông xuống, cứ chờ đợi một trận chiến không biết bao giờ sẽ
xảy đến, sự kiên nhẫn và bền bỉ này khiến Jack vô cùng khâm phục.
Anh lặng yên nghe An Long Nhi kể từng li từng tí về cái đêm mồng bảy
tháng Bảy Ngưu Lang và Chức Nữ vượt Ngân Hà gặp nhau theo thần thoại
Trung Quốc ấy, Lý Tiểu Văn đã chết giữa Tầm Giang. An Long Nhi gắng
hồi tưởng thật kỹ càng, không để sót một chi tiết nào, còn nhắc lại cho Jack
nghe câu nói cuối cùng của Lý Tiểu Văn không sai một chữ. Sau đó, An
Long Nhi móc trong ngực áo ra những đồ thêu thùa mà Lý Tiểu Văn đã
dùng quần áo mình gói kỹ. Jack run rẩy giơ hai tay đón lấy, sờ nhẹ lên bộ
quần áo, cùng từng đóa hoa vải và bươm bướm dùng chỉ màu tết lại, nước
mắt lã chã nhỏ xuống cái yếm nhỏ thêu uyên ương bảy sắc.
An Long Nhi khẽ nói: “Bởi vậy... nó tên là A Tầm, em nghĩ như vậy
chúng ta sẽ vĩnh viễn không quên Lý Tiểu Văn. Nhất định sẽ có một ngày
nói cho A Tầm biết mẹ nó rất kiên cường, cũng rất yêu thương nó...”
Jack rúm mày nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới hỏi: “Tiểu Văn chôn cất
ở đâu?”