John Lớn áp sát thân hình đồ sộ lại, xòe hai tay nói: “Ngũ muốn tìm một
lô máy ảnh chuyển đến Bắc Kinh, anh biết đấy, món này rất hời, hơn nữa
đám vương gia ở Bắc Kinh bắt đầu thích chơi. Mua một chiếc máy ảnh rồi
lại cần cả bộ đồ nghề và thuốc rửa ảnh, thậm chí còn phải dành riêng một
phòng trong nhà làm phòng tối để rửa, đây quả là một vụ làm ăn lâu dài.”
Ngũ Tuấn Sinh hào hứng tiếp lời: “Đây là nghề chơi tối tân nhất trên thế
giới, vừa thú vị lại vừa ra tiền, tôi dám chắc máy ảnh sẽ từ tay các vương gia
mà lan rộng khắp Trung Quốc, giá cả chắc chắn càng lúc càng cao, tôi nhập
bao nhiêu cũng không sợ ế.”
“Ôm hàng cẩn thận đấy, vốn của anh có đủ không?” Jack thuận miệng
hỏi, vẫn thái độ dửng dưng.
Ngũ Tuấn Sinh đáp: “Tuyệt đối không phải ôm đâu, đã có người của
vương phủ đến hỏi hàng, đặt cọc trước luôn rồi, chỉ tiếc tôi không đủ vốn
lấy cả thuyền hàng, chứ không thì...”
Jack và John Lớn không hẹn mà cùng đổ dồn mắt vào anh ta, chẳng khác
nào hai con sói đói thình lình thấy một con dê béo xuất hiện trước mặt. Ngũ
Tuấn Sinh nhận ra ngay mình đã lỡ lời, liền nín bặt, giơ tay lên mép không
ngừng vân vê hàng ria, Jack biết động tác này nghĩa là anh ta có điều bí mật
không thể tiết lộ, và đang hối hận vì lỡ miệng.
Jack rời mắt khỏi Ngũ Tuấn Sinh, đan tay vào mái tóc vàng cắt ngắn của
mình, ngoảnh đầu nhìn ra cửa quán, ung dung nói: “Chúng ta có thể hợp tác
lấy toàn bộ hàng, để khỏi rơi vào tay hiệu buôn khác... Anh còn thiếu bao
nhiêu?”
John Lớn cũng cười hiền hòa: “Nếu lợi nhuận thích hợp, chúng ta có thể
ăn chia theo tỷ lệ đầu tư, cũng có thể dành cho cậu một phần kha khá, chỉ
cần cậu bỏ nhiều hơn bốn phần vốn, chúng tôi sẽ chung với cậu năm phần
nợ, nếu cậu bỏ quá nửa vốn, chúng ta sẽ bàn tiếp, đảm bảo cậu kiếm được
nhiều hơn chúng tôi, cậu thấy thế nào?”
Không phải Ngũ Tuấn Sinh không muốn hợp tác làm ăn thế này, có điều
vừa rồi lỡ miệng buột ra một sự thực tàn khốc, nhà anh ta đã không còn bao