Sinh hiện giờ, khi một mình không ăn được cả lô hàng thì vay tiền và hợp
tác là việc rất bình thường, nhưng Ngũ Tuấn Sinh lại chỉ vay tiền chứ không
hợp tác, chứng tỏ lợi nhuận chuyến hàng này rất lớn, song đến giờ vẫn
không đủ vốn, lại chứng tỏ hiệu buôn của anh ta đã nợ đầm đìa, không vay
đâu được nữa. Lúc này chỉ cần có thể hợp tác với anh ta, nói không chừng
lại chấm mút được miếng thịt béo, hơn nữa một ngày sau đã thu được cả
món tiền to, cơ hội thế này thật vô cùng hiếm hoi.
Vừa rồi khi Jack cầu nguyện Thượng Đế, John Lớn đã nắm được đại khái
nguyên do khiến Ngũ Tuấn Sinh hào hứng. Thì ra gần đây có một thầy
phong thủy đi ngang qua hiệu buôn Ngũ Nhật Phát, ngắm nghía cửa lớn rồi
nói muốn gặp ông chủ, Ngũ Tuấn Sinh ra gặp, ông ta bèn kể rõ rành tình
trạng làm ăn từng năm của Ngũ Tuấn Sinh, ngay cả cha mẹ vợ con cũng tính
được hết, những chuyện này đối với thương gia đều là tuyệt mật, người
trong hiệu buôn không phải họ hàng cũng không biết, Ngũ Tuấn Sinh thấy
ông ta tinh thông như vậy thì phục sát đất, lập tức tôn kính đối đãi như
thượng khách.
Sau khi nhận tiền, thầy phong thủy kia lại nói vừa rồi lấy quá đắt, nhưng
vì trông thấy vận may của ông chủ Ngũ đang tới, không dám lấy rẻ, chỉ cần
ông chủ Ngũ mạnh tay đánh quả mới làm ăn kếch xù, trong vòng một tháng,
nhà họ Ngũ có thể kiếm được một món tiền lớn, trùng hưng lại gia nghiệp
sau một đêm. Ngũ Tuấn Sinh thấy thần nhân nói ra những lời tốt lành như
vậy, bèn xin ông ta bói thêm một quẻ, xem khi nào mới có cơ hội chuyển
mình, thầy phong thủy nói trong vòng năm ngày nữa sẽ có mối hàng lớn đến
gõ cửa, chỉ xem anh ta có gan làm không mà thôi, nếu lần này để lỡ thì cả
đời đừng hòng ngóc đầu dậy nữa.
Mấy ngày sau đột nhiên có một thương gia người Đức đem theo phiên
dịch tìm đến hiệu buôn, nói có một lô máy ảnh giá mấy chục vạn lạng bạc
vừa qua cửa khẩu, muốn tìm mối mua, Ngũ Tuấn Sinh nhận ra ngay đây là
một cơ hội lớn. Nhưng hiệu buôn Ngũ Nhật Phát xưa nay chỉ buôn hàng tơ
lụa Giang Chiết, không có đầu mối để tiêu thụ loại xa xỉ phẩm tân tiến này
của Tây Dương, huống hồ bấy giờ người Trung Quốc cho rằng máy ảnh là