đá nhỏ rơi xuống đất một cách bất thường, như đập phải một thân thể vô
hình trong không trung, lập tức vung tay phóng trường thương về phía đó.
Sau một tiếng kêu thảm, cây thương đâm trúng một tay súng trong không
trung, Hữu Hiên tiên sinh dựa vào tiếng thét, vung đao chặt đứt đôi người
hắn, tiện tay nhặt luôn khẩu súng, phát hiện súng đã lên đạn sẵn. Một người
đã lên đạn thì nhất định toàn bộ phục binh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Hữu
Hiên tiên sinh vội hét lên: “Mau tránh ra, chúng sắp nổ súng đấy!”
Hai người lập tức chạy vụt về hai hướng khác nhau, quả nhiên một tràng
súng nổ lại vang lên, lần này Hữu Hiên tiên sinh lại nhắm chuẩn một đốm
lửa bên cạnh, mượn đà chạy nhảy lên không quay người nổ súng phản kích.
Ông nhắm bắn rất chuẩn, tay súng bên kia lập tức ngã gục ngay trước mặt,
Cố Tư Văn xách một khẩu súng Tây chạy lại, lần thấy túi đạn trên thi thể,
cũng giơ cây súng nhặt được nhằm vào bụi cỏ bên cạnh nổ súng.
Tiếng súng và hỏa lực của cậu đều rất mạnh, thiêu cháy cả một vạt cỏ dài,
cỏ xuân ẩm ướt sau khi bén lửa lập tức bốc khói mù mịt khiến người ta sặc
sụa. Hữu Hiên tiên sinh thoạt trông đã hiểu ngay, lúc nổ súng phải nhồi
thuốc súng trước, rồi mới lắp đạn chì, song Cố Tư Văn chỉ nhồi có hai phần
thuốc súng, tốc độ lên đạn sẽ nhanh hơn đám xạ thủ kia nhiều, huống hồ cậu
chỉ cần bắn xả lửa phóng hỏa núi, bất luận là khói hay lửa, đều có thể ép
đám phục binh xung quanh hiện hình. Thấy Cố Tư Văn thông minh như thế,
Hữu Hiên tiên sinh nhủ thầm: Người phái Giang Tướng thật giỏi động não,
thằng nhỏ này có tiền đồ đấy. Nghĩ vậy, ông cũng làm theo Cố Tư Văn,
tranh thủ lúc chạy nhồi đầy thuốc súng rồi bắn xả vào bụi cỏ đang xao động,
hai người cùng ra tay, chẳng mấy chốc đã làm dấy lên một biển lửa khói mù
mịt, xung quanh lũ lượt vang lên tiếng bụi cỏ xào xạc cùng tiếng ho sặc sụa,
tình thế tức thì lật ngược.
Cố Tư Văn chạy về phía một lùm cỏ đang lay động, ném súng Tây đi, lật
tay nắm lấy cán thương, vận sức toàn thân giơ thương ngang hông đập tới.
Cậu đã tính trước, kẻ học võ thấy chiêu thức quét ngang nhất định sẽ thụp
xuống né tránh, người đang ho sặc sụa thường cũng sẽ khom lưng, quật
thương ngang hông như thế vừa khéo đập trúng phần đầu đang cúi. “Binh”