Tầm chẳng hiểu người lớn nói gì, song thấy Sái Nguyệt lắc lắc tay mình
cũng cười như nắc nẻ.
Jack lại lên tiếng: “Tôi nói chính là ý này, quân Thái Bình do quân sư
thống lĩnh, Hồng Tú Toàn không phải nhân vật chủ chốt, trước mắt lãnh tụ
chủ yếu là Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn, thực ra bên dưới còn các
quân sư khác nữa, Hồng Tú Toàn rất ít khi đích thân phát ra mệnh lệnh. Một
là An Thanh Nguyên đánh phá đỉnh Phù Dung cũng chẳng ảnh hưởng gì đến
quân Thái Bình, hai là nếu y cứ dốc hết tâm trí vào đỉnh Phù Dung, thì có
khi đó là mưu kế của Phùng Vân Sơn hòng giữ chân y...”
An Long Nhi cười nói: “Mọi người nói đều có lý cả, có điều An Thanh
Nguyên sẽ nhận ra điều này rất nhanh thôi. Linh lực phong thủy có thể phát
huy rất nhanh, nếu sau khi trảm long, quân Thái Bình càng đánh càng mạnh,
ắt y sẽ nghĩ tới khả năng mọi người vừa nói. Bất kể An Thanh Nguyên là
chó săn triều đình hay tự xem mình là vị quan gây ra chính biến đoạt quyền
từ nội bộ triều đình, y cũng đều coi quân Thái Bình, Hồng môn và chúng ta
là phản tặc, chúng ta không có cái gọi là ‘ngày trời quang mây tạnh’ đâu...”
Cố Tư Văn tiếp lời ngay: “Bởi thế chúng ta nhất định phải giết An Thanh
Nguyên...”
“Sai rồi.” Lời An Long Nhi nói khiến tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt
kinh ngạc vào cậu: “Ha ha, ta muốn xem xem long mạch của triều Thanh
một khi bị chém đứt sẽ gây ra kết quả gì, Hữu Hiên tiên sinh cũng muốn
thấy điều này đó.”
Sái Nguyệt quan tâm hỏi: “Nhưng ngươi không biết Trảm long quyết kia
mà?”
An Long Nhi đáp: “Phải, ngay cả Long quyết ta cũng chưa từng trông
thấy, song cô Kiều biết Tầm long quyết và Ngự long quyết, ta lại biết tâm
pháp Trảm long quyết, Lôi thích cũng nằm trong tay ta, thêm cả vị trí mấy
lần trảm long của An Thanh Nguyên, ta nghĩ cô Kiều hoàn toàn có thể đoán
ra trong Trảm long quyết viết gì.”