sao cử động được.
An Long Nhi bình tĩnh bảo Cố Tư Văn: “Ngươi đừng cử động, giờ ta vẫn
còn cõng được, trước tiên phải tìm các huynh đệ Hồng môn báo tin, để họ
cùng tìm Hữu Hiên tiên sinh, sau đó chúng ta về nhà... Hiện giờ trên núi
toàn lính Thanh, đợi chúng rút lui, ngươi dưỡng thương khỏe lại, chúng ta sẽ
quay lại tìm.”
Cố Tư Văn gục đầu xuống vai An Long Nhi, hai tay buông thõng, yếu ớt
đáp: “Giờ ngươi là đại ca, ngươi nói thế nào thì theo thế.”
An Long Nhi giao đứa bé vừa cứu được cho người của Hồng môn, nhờ họ
ra sức tìm giúp cha mẹ nó, nếu không tìm được thì phải nuôi dạy nó thành
người. Cậu cũng là trẻ mồ côi nên hiểu rất rõ con người không thể chết dễ
dàng như vậy, chỉ cần cho người ta một cơ hội sống, một bát cơm ăn, biết
đâu ngày mai đã có thể đứng dậy trở lại, mở ra một đoạn đường sinh mệnh
diệu kỳ.
Mấy ngày sau, An Long Nhi và Cố Tư Văn về đến nhà ở Anh Châu, thân
thể Cố Tư Văn chỉ bị chấn động bởi đan khí, An Long Nhi giúp cậu băng bó
và vận khí chữa trị, chẳng bao lâu đã bình phục. Jack và Sái Nguyệt kể bọn
họ nhận được một tin khác từ Hồng môn, quân Thái Bình tại Quảng Tây đã
phá vòng vây quanh thành Vĩnh An, khi phá vây còn đặt phục binh ở núi
Đại Động, trong một ngày tiêu diệt hơn vạn quân Thanh, sĩ khí quân Thanh
giảm sút cực độ, các quan viên đến Quảng Tây dẹp loạn đều bị giáng chức.
Hiện giờ quân Thái Bình đã khuếch trương với lực lượng lớn, lại liên tiếp
đánh hạ mấy thành, đang chuẩn bị tấn công lên phía Bắc nhằm vào Bắc
Kinh, sào huyệt của triều Thanh. Jack bồn chồn đi đi lại lại trong sảnh, kích
động bảo An Long Nhi: “Kiều Kiều rời khỏi thành Vĩnh An rồi, Nhị ca vẫn
ở trong quân Thái Bình nên chắc cô ấy sẽ không một mình bỏ đi đâu, tôi
muốn đi tìm cô ấy, cậu có đi không?”
Cố Tư Văn vừa dùng dao cạo râu, vừa chăm chú lắng nghe tin chiến trận
mới nhất, lúc này mới vỗ trán nói: “Thế thì tôi hiểu rồi, con cáo già An
Thanh Nguyên mấy năm nay không động đến mộ tổ của Hồng Tú Toàn, là
muốn xem xem long huyệt thiên tử này có hiệu quả thực không, hiện giờ