buộc sau lưng cho chắc, tay lôi đứa bé khóc ngằn ngặt, men theo con đường
máu mà Hữu Hiên tiên sinh lăn đi, lao xuống núi.
An Long Nhi vừa xuống núi vừa cao giọng gọi Hữu Hiên tiên sinh, con
đường máu này cũng không dài hẳn đến chân núi, song không thấy bất cứ
tung tích nào của An Thanh Nguyên và Hữu Hiên tiên sinh. Là cả hai đều bị
nổ chết, hay vẫn có người sống sót? Nếu Hữu Hiên tiên sinh sống được nhất
định sẽ tìm mình, còn nếu An Thanh Nguyên thoát chết, nhất định sẽ chuồn
thẳng. An Long Nhi đã bắt đầu thích ứng với cách tác chiến của An Thanh
Nguyên, biết được An Thanh Nguyên thường xếp đặt tầng tầng mai phục,
liên kết chặt chẽ với nhau, trận thế do y bày ra chắc chắn sẽ có một đường
lui an toàn, điểm này rất giống Lục Kiều Kiều.
An Long Nhi không dám tính việc sống chết của Hữu Hiên tiên sinh, song
đã bói cho An Thanh Nguyên một quẻ, từ quẻ tượng biết được An Thanh
Nguyên chẳng những chưa chết, mà đã đi về phía Nam, vượt qua núi Liêm
Trinh bị san phẳng đỉnh, chẳng mấy chốc sẽ xuống hồ rời đi theo đường
thủy. An Long Nhi cõng Cố Tư Văn, tay bế bổng bé trai, gấp rút đuổi theo.
Vượt qua núi Liêm Trinh đi tiếp về hướng Nam chính là huyệt Ngũ Xà Hạ
Dương mộ tổ nhà họ Hồng, nơi năm xưa cậu cùng Lục Kiều Kiều, Jack và
các anh hùng Hồng môn giao thủ với phủ Quốc sư lần đầu tiên. Dưới núi là
mặt hồ rộng mênh mông, bốn bề bao quanh bởi năm dãy núi hình dáng như
năm con rắn dẫn thẳng xuống nước, khói thuốc súng bốc lên mù mịt khắp
nơi, bên tai chỉ nghe tiếng thác nước và súng nổ ầm ầm như sấm, khiến An
Long Nhi đương lúc cấp bách chẳng có thời gian cảm khái cũng không sao
khống chế được cảm xúc trào lên trong lòng.
Trên bờ hồ hình dạng như vuốt rồng, quân đội Hồng môn đang kịch chiến
với quân Thanh, một con thuyền nhỏ nhằm thẳng về phía quân Thanh bên
bờ đối diện lướt như bay, dù cách đến mấy dặm, không nhìn rõ được người
trên thuyền, song An Long Nhi biết rõ kẻ đó chính là An Thanh Nguyên. Cố
đuổi nữa cũng không kịp, khi An Long Nhi lao đến bờ hồ thì An Thanh
Nguyên đã cập bờ bên kia, quân Thanh cũng lục tục rút lui.