Sinh long khẩu hạ táng Hồng Quốc Du lão gia dưới đáy hồ năm xưa đột
nhiên liên tiếp phát nổ, khiến nước và lửa trên mặt hồ đều xộc thẳng lên trời
như thể trời long đất lở, dưới ánh mặt trời thình lình có mưa to trút xuống,
nước hồ văng lên đến nửa dốc núi như sóng lớn ập tới, có thể thấy An Thanh
Nguyên đã đặt sẵn trận địa mìn phá huyệt, chỉ đợi sau khi trảm long thì hủy
huyệt. An Long Nhi cũng chẳng thể ngăn nổi thủy lôi liên hoàn quy mô lớn
thế này, đành kéo đứa bé, cõng Cố Tư Văn nấp vào một nơi an toàn.
Cố Tư Văn từ từ tỉnh lại, phát hiện mình bị buộc sau lưng An Long Nhi,
trước mắt là huyệt Ngũ Xà Hạ Dương trên đỉnh Phù Dung. Cậu yếu ớt hỏi:
“Đại sư bá đâu rồi?”
“Vẫn chưa tìm thấy.”
“Ông ấy không chết chứ?”
An Long Nhi ngoảnh bên mặt có vết sẹo về phía Cố Tư Văn: “Ngươi
cũng biết xem tướng, thấy khí sắc của Hữu Hiên tiên sinh lúc xuất phát thế
nào?”
Cố Tư Văn phều phào đáp: “Ừm, tốt lắm...”
“Vậy không sao đâu.” An Long Nhi xưa nay không biết nói dối, song lần
này cậu không nói ra sự thật. Thực ra khi Trảm long quyết khuấy động long
thần, sẽ sản sinh ra kết giới âm tà làm nhiễu loạn khí vận ngũ hành trong
phạm vi mấy dặm hoặc thậm chí rộng hơn, mệnh vận của bất cứ ai đều có
thể chệch khỏi phương hướng ban đầu vì sự phá hoại của kết giới khổng lồ
này, người chưa tới số chết cũng có thể mất mạng dưới hoàn cảnh cực đoan
ấy. Giống như mấy chục vạn người trong thành, số mệnh mỗi người mỗi
khác, song khi nạn binh đao ập đến, sẽ xảy ra kiếp nạn tàn sát toàn thành,
lúc này chỉ cần là người trong thành, bất luận bát tự mệnh vận ra sao, đều
khó tránh khỏi tai kiếp.
“An Thanh Nguyên thì sao?” Cố Tư Văn chợt lên tiếng cắt ngang dòng
suy nghĩ của An Long Nhi, cậu đáp: “Chạy rồi...”
“Để ta xuống, chúng ta quay lại tìm đại sư bá...” Cố Tư Văn giãy giụa,
nhưng cơn đau trên mình lập tức cảnh cáo cậu dù có tụt xuống cũng không