19. Sự trở lại của Vần Điệu và Lý Tính
Sau khi lướt qua ba đỉnh núi cao nhất, sượt qua cánh tay vươn lên của
bọn quỷ hòng túm lấy họ, họ xuống đến đất và hạ cánh với một cú xóc
mạnh.
“Nhanh lên!” Tock giục giã. “Đi theo tôi! Chúng ta phải chạy nhanh
mới thoát.”
Vẫn chở hai công chúa trên lưng, chú chó phóng xuống lối mòn đầy sỏi
đá – và cũng vừa kịp lúc. Bởi vì đúng lúc đó, lao từ trên sườn núi xuống,
khuấy tung một đám bụi mù và rú rít một bản hợp xướng toàn những tiếng
hét rợn người, là những sinh vật ghê tởm sống ở Dãy Núi U Mê đã nóng
lòng chờ đợi từ nãy đến giờ.
Những đám mây đen dày trĩu nặng phía trên đầu trong khi họ bỏ chạy
qua bóng tối, và Milo, khi ngoái nhìn lại một thoáng, có thể thấy những hình
thù đáng sợ tiến đến mỗi lúc một gần. Ở bên trái, ngay sát, là ba con quỷ
Thỏa Hiệp – một con cao gầy, một con béo lùn, còn con thứ ba nhìn giống
hệt hai con kia. Chúng luôn di chuyển theo một vòng tròn đầy hăm dọa, vì
nếu một con nói “đi ra đây” thì con kia lại nói “đi ra kia”, và con thứ ba sẽ
đồng ý với cả hai con. Và vì chúng luôn dàn xếp mọi bất đồng bằng cách
làm điều mà chúng không hề muốn, chúng thường chẳng đi được đến đâu –
và bất kỳ ai gặp phải chúng cũng chịu điều tương tự.
Đang vụng về nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác và bám vào những
thứ có thể bám được bằng những cái móng uốn cong sắc nhọn là con quỷ
Nhận Thức Muộn Mằn, một con vật rất đáng sợ có mắt ở sau đầu, còn mông
lại ở phía trước. Nó luôn nhảy trước khi nhìn và không cần biết mình đang
đi đâu, miễn là nó biết vì sao mình không nên đến nơi mình vừa đến.
Và, đáng sợ hơn cả, ngay sau lưng họ, trườn đến như những con sên
trần khổng lồ, với cặp mắt rực lửa và cái miệng nhỏ dãi thèm thuồng, là hai