và đám diễu hành kéo dài hàng dặm theo khắp mọi hướng.
Giữa những tiếng hò reo, Vần Điệu cúi về phía trước và chạm nhẹ vào
tay Milo.
“Họ đang hoan hô em đấy,” cô mỉm cười nói.
“Nhưng nếu không được mọi người giúp,” cậu cự lại, “em đã chẳng
làm được gì.”
“Có thể là vậy,” Lý Tính nghiêm trang đáp, “nhưng em đã có lòng can
đảm để bắt đầu; và việc em có thể làm những gì thường chỉ phụ thuộc vào
việc em sẵn sàng làm những gì mà thôi.”
“Vì vậy,” Azaz nói, “có một điều rất quan trọng liên quan đến sứ mệnh
của cậu mà chúng ta không thể nói tới cho đến khi cậu trở về.”
“Cháu nhớ rồi,” Milo sốt sắng trả lời. “Bệ hạ cho cháu biết đi ạ.”
“Đấy là một sứ mệnh không thể thực hiện được,” đức vua nhìn Pháp sư
Toán Học nói.
“Hoàn toàn không thể,” Pháp sư Toán Học nhìn đức vua nói.
“Các ngài định nói là…” con bọ lắp bắp, bỗng nhiên nó thấy chóng cả
mặt.
“Đứng thế,” hộ đồng thanh; “nhưng nếu chúng ta cho các bạn biết điều
đó, có thể các bạn đã không dám lên đường – và, như các bạn thấy đấy, có
rất nhiều điều có thể thực hiện được miễn là ta không biết rằng chúng không
thể thực hiện được.”
Và suốt phần còn lại của chặng đường, Milo không thốt lên một lời nào
nữa.
Cuối cùng, khi họ đến một vùng đồng bằng rộng lớn nằm giữa Thành
phố Từ Điển và Thành phố Số Học, phía bên phải Thung lũng Âm Thanh và
bên trái Khu Rừng Cảnh Tượng, đoàn ngựa xe dừng lại, và lễ hội bắt đâu.
Những túp lều và rạp kẻ sọc màu sắc rực rỡ được dựng lên trong khi
những người thợ lăng xăng chạy đi chạy lại như một đàn kiến. Chỉ trong