Cậu đứng sững lại ở cửa phòng, vì ở chỗ trạm thu phí được đặt tối qua
thì giờ chẳng còn gì cả. Cậu cuống cuồng tìm kiếm khắp căn nhà, nhưng
trạm thu phí đã biến mất cũng bí ẩn như khi nó xuất hiện – và thế chỗ nó là
một phong bì xanh biếc khác, trên đó chỉ đề chữ: “GỬI MILO, NAY ĐÃ
BIẾT RÕ ĐƯỜNG.”
Cậu vội mở phong bì ra và đọc:
Thân gửi Milo,
Bạn đã hoàn thành chuyến đi của mình qua Trạm Thu Phí Quái Lạ.
Chúng tôi tin rằng bạn hài lòng với tất cả, và hy vọng bạn hiểu vì sao chúng
tôi phải lấy lại nó. Bạn thấy đấy, còn nhiều cô bé cậu bé khác cũng đang đợi
dùng nó.
Đúng là còn rất nhiều vùng đất bạn chưa đến thăm (nhiều vùng đất còn
không có tên trên bản đồ) và nhiều điều tuyệt vời bạn chưa thấy được (mà
không ai tưởng tượng nổi), nhưng chúng tôi dám chắc rằng nếu thực sự
muốn , bạn sẽ tự mình tìm được chúng.
Thân ái,
Chữ ký bị nhòe nên không đọc được.
Milo rầu rĩ đi đến cửa sổ và ngồi vào một góc ghế bành. Cậu thấy cô
đơn và buồn bã vô cùng trong khi ý nghĩ của cậu lan man đi xa – nghĩ về
con bọ ngớ ngẩn mà đáng yêu, về Tock, chú chó luôn kiên định đứng bên
cậu, về tên ẦM Ĩ thất thường, lúc nào cũng háo hức, về cậu Alec bé nhỏ mà
cậu mong là sẽ có ngày xuống đến được mặt đất; về Vần Điệu và Lý Tính,
không có họ thì Vương Quốc Thông Thái đã lụi tàn; và về rất, rất nhiều
những người mà cậu sẽ nhớ mãi.
Thế nhưng, mặc dù đang nghĩ về những điều đó, cậu vẫn nhận ra rằng
bầu trời có màu xanh thật đẹp, và một đám mây có hình giống hệt chiếc
thuyền buồm. Trên cành là những búp lá xanh non, còn những tán lá thì có
màu xanh thắm. Bên ngoài cửa sổ, có biết bao điều để nhìn ngắm, lắng nghe,
và chạm tận tay – những cuộc dạo bộ cậu có thể đi, những ngọn đồi cậu có
thể trèo, những con sâu róm cậu có thể quan sát trong khi chúng bò quanh