20. Tạm biệt và Xin chào
Khi vùng quê tươi đẹp lướt qua và gió thổi một điệu nhạc vui tai trên
kính chắn, Milo đột nhiên nhận ra cậu đã đi xa phải mấy tuần.
“Mong là không ai lo lắng quá,” cậu thầm nghĩ, cho xe đi nhanh hơn.
“Mình chưa bao giờ đi lâu như thế này cả.”
Ánh chiều muộn đã chuyển từ màu vàng rực sang sắc cam dìu dịu,
dường như mặt trời cũng mệt mỏi như chính cậu. Con đường uốn lượn trước
mặt bắt đầu nhìn quen quen, và ở đằng xa, cái trạm thu phí lẻ loi hiện ra,
trông thấy nó cậu nhẹ cả người. Chỉ mấy phút sau, cậu đã đến đoạn kết cuộc
hành trình của mình, thả đồng xu vào hộp, và cho xe qua. Và, gần như còn
chưa kịp định thần lại, cậu đã ngồi ở giữa phòng mình như cũ.
“Mới có sáu giờ,” cậu ngáp dài nói, và lát sau, cậu khám phá ra một
điều còn thú vị hơn.
“Và vẫn đang là hôm nay! Mình mới đi có một tiếng!” cậu kinh ngạc
kêu lên, bởi vì cậu không thể tưởng tượng được là mình lại làm được nhiều
như thế chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.
Milo quá mệt nên không muốn nói chuyện và cũng không muốn ăn tối
nữa, vì vậy cậu đi ngủ ngay lập túc mà không buồn phàn nàn gì. Cậu kéo
chăn lên người, nhìn quanh phòng một lần cuối – không hiểu sao căn phòng
lại có vẻ rất khác so với trước kia – rồi chìm vào một giấc ngủ say sưa êm
dịu.
Ngày hôm sau ở trường trôi qua rất nhanh, nhưng không đủ nhanh, vì
đầu Milo tràn ngập biết bao kế hoạch và mắt cậu không nhìn thấy gì khác
ngoài trạm thu phí và hành trình trước mặt. Cậu nóng lòng đợi hết buổi học,
và khi hết giờ, cậu chạy đua với ý nghĩ của mình để về nhà.
“Một chuyến đi nữa! Một chuyến đi nữa! Mình sẽ đi ngay. Họ sẽ rất vui
khi gặp lại mình, và mình sẽ –”