Tây đào hồ nước, cùng với sơn thủy trước sau tạo thành thế “tứ thần
[8]
vệ đạo”,
tuy địa thế do con người cải tạo chẳng thể so được với địa thế tự nhiên, song
chí ít cũng có tác dụng tránh hung trừ quỷ. Ông chủ Ngô cũng thẳng thắn thừa
nhận là phải hao tổn một phen mới khiến phong thủy nơi này được như thế,
nhưng việc xây dựng vẫn không được thuận lợi, liên tục có công nhân gặp tai
nạn, một hai lần coi như trùng hợp, đằng này sự cố phát sinh liên tiếp thì
không khỏi có điểm đáng ngờ…
[8] Tứ thần: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.
Diệp Vệ Quân nói thẳng: “Ông chủ Ngô, tôi thấy cái này không có quan
hệ mấy tới phong thủy, khu biệt thự ông ở thiên về an ổn tốt lành, nhưng chung
quanh khu nhà xưởng lại cải tạo thành thế chuyên trấn áp hung khí như ‘tứ
thần vệ đạo’, có phải là đã động trúng cái gì rồi đúng không? Ví dụ như… Lúc
xây nhà xưởng xảy ra sự cố lớn nào đó?” Lúc nói ra ba chữ “sự cố lớn” anh
còn đặc biệt nhấn mạnh.
Nụ cười trên mặt ông chủ Ngô trở nên cứng ngắc, không lập tức trả lời,
nhưng vẻ mặt này rõ ràng cho thấy đã bị chạm trúng tâm sự trong lòng, Tống
Ngọc Linh bên cạnh đẩy ông chủ Ngô, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Đã mời người
ta tới rồi, chi bằng giải thích rõ luôn đi, chuyện đó cũng không phải do lỗi của
ông mà”
Ông chủ Ngô thở dài, đứng dậy nói: “Mọi người đi theo tôi.”
Đoàn người theo chân ông chủ Ngô tiến vào nhà xưởng, ông ta không dẫn
cả bọn đi xem dây chuyền sản xuất mà trực tiếp vào thang máy xuống tầng
hầm dưới lòng đất. Cánh cửa sắt nặng nề vừa được mở ra thì một mùi đắng
nghét gay mũi đã xông thẳng vào mặt, tầng hầm này trống trải hơn nhiều so
với bên trên, người đứng bên trong liền có cảm giác mình vô cùng nhỏ bé.
Trên nền đất trống bày một loạt giá sắt xếp ngay hàng thẳng lối, mỗi giá lại đỡ