ngày thoát khỏi mớ áo sắt gò bó. Ông ta còn bảo áp dụng phương thức rút mật
luân phiên, bảo đảm cho mỗi con gấu đều nhận được thời gian nghỉ ngơi đầy
đủ, trong giai đoạn này, bọn chúng sẽ được nuôi thả ở sân bãi sau núi, vừa gần
gũi với thiên nhiên vừa nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Đây là sử dụng nguồn
tài nguyên một cách hợp lý dựa trên cơ sở tình yêu thương động vật, đem lại
hạnh phúc cho nhân loại, đối với cả đôi bên mà nói là chuyện tốt một công đôi
việc.
Lý An Dân nghe mà toàn thân nổi gai ốc, đem lại hạnh phúc cho nhân
loại? Ông ta còn dám mở miệng ra nói những lời đại nghĩa lẫm liệt như vậy
sao? Tất nhiên, nếu mọi chuyện quả thực có thể tốt đẹp như lời ông ta nói thì
cũng xem như trong cái rủi còn có cái may.
Diệp Vệ Quân không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ thản nhiên nhắc ông ta
đừng nói chuyện ngoài lề nữa, mau mau đi vào việc chính. Ông chủ Ngô đuổi
hết công nhân dưới hầm ra ngoài, tới trước một cái lồng sắt trống không kê sát
tường mà đặt tay lên trên, chậm rãi nói: “Nửa năm trước, khi tôi vừa nhập lô
gấu này về thì có công nhân chuyên phụ trách việc lấy mật của chúng ngày
trước tìm đến tận cửa, xin được tiếp tục làm việc. Tôi xem tuổi tác của lão, lại
thấy trong nhà quả thật rất khó khăn, liền giữ lão lại, đương nhiên, chẳng qua
cũng chỉ làm một nhân viên nuôi gấu bình thường, phương pháp lấy mật kia
quá tàn nhẫn, tôi không thể để họ sử dụng tiếp được.”
Nói đến đây ông ta thở dài, nhắm mắt suy tư chốc lát, tiếp tục nói: “Ai mà
ngờ lão ta dựa vào tuổi nghề thâm niên, tự ý đi hướng dẫn công nhân mới đến
cách rút mật. Nơi này của chúng tôi vì duy trì không gian đầy đủ cho gấu được
hoạt động nên lồng sắt rất lớn, khi lấy mật cũng phải dẫn ống ở bên giá đỡ, lão
còn tưởng chỗ này giống mấy trại nuôi gấu bình thường, không nghe lời người
khác khuyên can mà bò lên trên giá cắm ống dẫn vào, có lẽ do động tác quá
mạnh khiến con gấu nổi giận, cả nước đường cũng không uống, thò một tay ra
khỏi song sắt vỗ vào sau gáy…”