“Tôi đánh tiếng nhờ người xem phong thủy là để mời mấy vị tiên sinh đến
bố trí trận pháp diệt trừ quỷ ma, nhưng bất kể làm gì cũng vô dụng… thầy
Diệp, anh xem có biện pháp giải quyết hay không?” Sắc mặt ông chủ Ngô đầy
nghiêm trọng, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thế nhưng nét mặt vẫn còn giữ được
bình tĩnh.
Pháo Đồng dạo qua tầng nuôi gấu một lượt, vừa quay trở lại đã chen vào
nói: “Ông chủ, thầy Diệp là thầy địa lý muốn tránh tà trừ ma sao không đi tìm
mấy vị chuyên nghiệp ấy? Hay là lên chùa miếu lập đàn thử xem?”
Ông chủ Ngô nói không được, chuyện này mà để lộ ra ngoài thì ảnh
hưởng không tốt đến hình tượng của công ty, phải âm thầm giải quyết, đúng là
người làm ăn lớn có khác, sắp mất mạng tới nơi rồi mà vẫn còn lo cho danh
tiếng công ty.
Lúc này Diệp Vệ Quân lại cười: “Biện pháp không phải là không có, chủ
yếu là phải xem ý của ông chủ Ngô thế nào, muốn đuổi hay muốn diệt?”
“Tất nhiên là phải diệt trừ nó rồi!” Người trả lời chính là Tống Ngọc Linh,
ông chủ Ngô còn chưa kịp tỏ vẻ gì thì cô ta đã quýnh cả lên: “Đuổi đi rồi, lỡ
như nó lại quay về hại người tiếp thì làm sao?”
So với phản ứng kịch liệt của Tống Ngọc Linh, biểu hiện của ông chủ
Ngô tương đối phong độ, ông ta nói năng uyển chuyển: “Tôi cũng không muốn
có thêm người vô tội bị nó hại, vì vậy hi vọng thầy Diệp có thể giúp tôi giải
quyết hoàn toàn vấn đề này.”
Diệp Vệ Quân thoáng nhìn vai ông ta một chút, “Vai ông bây giờ còn đau
hay không?”