“Hiện tại thì không sao, buổi tối thì nó mới phác tác, đau đến mức cả đêm
ngủ không được.” Ông chủ Ngô vừa nói vừa bóp bóp vai.
“Vậy thì đợi đến lúc nó phát cơn rồi xem thử thế nào.”
Diệp Vệ Quân vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, chưa tới thời điểm mấu
chốt thì sẽ không để lộ thứ gì, hoàn toàn không hề có ý muốn trấn an tinh thần
khách hàng, trước sau một mực không nóng chẳng lạnh. Tống Ngọc Linh thấy
mà nôn nóng: “Diệp tiên sinh, dù gì thì anh cũng phải nói trước xem tiếp theo
đại khái phải làm thế nào chứ? Có được hay không cũng phải nói để chúng tôi
còn liệu đường?”
“Chuyện này cũng giống như nguyên tắc xem bệnh bốc thuốc vậy, phải rõ
bệnh mới có thể hốt thuốc, chưa hiểu bệnh trạng thế nào làm sao biết dùng vị
thuốc nào mới thích hợp?” Diệp Vệ Quân ngay cả nhìn cô ta một cái cũng
không, trực tiếp nói với ông chủ Ngô, “Nếu ông chủ Ngô không yên tâm thì có
thể mời người khác cao tay hơn.”
Sắc mặt Tống Ngọc Linh có vẻ khó chịu, ông chủ Ngô lại tươi cười nói:
“Thầy Diệp là người được Hoàng tiên sinh đề cử, tôi đương nhiên là yên một
trăm cái tâm rồi, anh cứ tùy ý mà sắp xếp, tôi sẽ hết lòng phối hợp.”
Ông chủ Ngô khi trước đã thử thăm dò khắp các phương diện, không cần
phải nói, chắc chắn là do không tin vào năng lực của Diệp Vệ Quân, khách sáo
ra vẻ vậy thôi, đợi đến lúc người ta bắt đầu làm cao thì ông ta mới yên lòng,
thái độ cũng trở nên cực kỳ thân thiện, Tống Ngọc Linh cũng không động tí lại
đi buông mấy câu hoạnh họe chua như giấm nữa. Lý An Dân không khỏi liên
tưởng đến hiện tượng quái dị khi đi mua nhà, cùng một khu vực, cùng một mẫu
thiết kế, nhà năm ngàn tệ không ai mua, phòng một vạn tệ thì chen chân không
kịp. Cũng giống như lúc này vậy, cùng một người đó thôi, lúc anh cư xử tử tế
người ta khinh anh không có bản lĩnh, đến khi anh kiêu ngạo làm bộ làm tịch
thì mới đúng là đại sư.