“Còn có thứ trấn trạch gì vậy?” Lý An Dân chỉ biết mỗi một con Bí Hý
giúp cơ nghiệp vững chắc mà thôi.
Diệp Vệ Quân gõ bàn trà: “Nhìn xuống xem, có hoa văn trấn trạch.”
Bàn trà này hình vuông, có chút dáng dấp đời nhà Thanh, nhưng bên dưới
còn có hộc tủ, mặt bàn rộng hơn đáy tủ một vòng, Lý An Dân ngã người xuống
ghế sa lông quan sát, trên hai cánh cửa tủ có khắc hai hình thú đang ngồi giống
hệt nhau, hình dáng không được rõ ràng cho lắm, chỉ có thể thấy được hai cái
sừng tam giác, Pháo Đồng chui xuống bàn xem qua một chút, cất tiếng hô: “Á
à, ra là hình con trâu.”
“Không phải trâu, con thú này tên Cùng Kỳ.” Tống Ngọc Linh che miệng
cười khẽ: “Diệp tiên sinh quả nhiên là tỉ mỉ, chiếc bàn vuông này là do một
người bạn am hiểu phong thủy tặng cho tôi, ngoài ra còn có một cái tủ âm
tường trong phòng khách cùng với mấy băng ghế gỗ… tổng cộng lại là mười
hai loại nội thất mang hoa văn thần thú vờn mây làm phỏng theo kiểu đời nhà
Minh.”
Lý An Dân đã từng nghe đại danh của Cùng Kỳ, về căn bản đây là một
loài hung thú, thích ác thù thiện, không phân biệt phải trái tốt xấu, thế mà lại
có người dùng nó để trấn trạch ư?
Tống Ngọc Linh nghe xong câu hỏi của cô mới cười nói: “Hung thú
đương nhiên không thể dùng để trấn trạch được, nội thất nhà tôi được khắc
chính là thú hiền đã bị thuần hóa, trong núi sương mù dày đặc, khí âm sát dễ
dàng tích tụ vào nơi ẩm thấp, cần phải có cương khí từ thú hiền để khu trừ.”
“Thì ra cô Tống cũng là dân trong nghề, khó trách bố cục phong thủy chỗ
này tốt như vậy, ngay cả một chỗ hở cũng lần không ra.” Pháo Đồng tấm tắc
khen.