“Anh định làm gì?” Lý An Dân nghiêng đầu chờ anh giải thích.
Diệp Vệ Quân vẫn một câu quen thuộc: “Đến lúc đó rồi em sẽ biết.”
Lý An Dân giãy khỏi tay anh chạy quanh phòng, vẫn không chịu leo lên
giường, “Trong lòng hoang mang thì làm sao ngủ được, anh muốn gọi hồn hay
là sao? Phải biết một chút thì em mới an tâm được.”
Diệp Vệ Quân thong thả nói: “Chẳng cần phải gọi hồn gì cả, nó vẫn đang
ở đây, em không thấy được sao?”
Chỉ một câu thôi đủ khiến cho Lý An Dân nhảy dựng lên, “Cái gì? Đang
ở đây?!!” Ngay tức khắc, cô vọt tới dán sát vào người Diệp Vệ Quân, dáo dác
y như ăn trộm mà nhìn quanh, “Không thấy… Em thật là không thấy gì cả…”
“Ý anh nói là trong biệt thự chứ không phải là trong gian phòng này, đừng
sợ.” Diệp Vệ Quân nhếch miệng cười, thuận tay vỗ lên vai cô.
Lý An Dân thở phào nhẹ nhõm, nhưng thoáng cái lại cảm thấy không
đúng, “Ở trong biệt thự này? Nó vẫn ở đây sao? Chỗ nào cơ?”
“Em không thấy dấu tay dấu chân sau lưng ông chủ Ngô sao?” Diệp Vệ
Quân vòng ra sau, đặt hai tay lên vai cô, ghé vào tai nói khẽ: “Tay thì để như
vậy, lại thử nhớ vị trí cùng với hình dáng dấu chân kia xem, có thấy giống như
có một người đang ngồi xổm trên lưng ông ta không?”
Mồ hôi lạnh của Lý An Dân nhỏ tí tách, lại nhớ đến tư thế quái dị lúc ông
chủ Ngô lên cầu thang, thay vì nói là mệt nhọc, phải nói là đang cõng theo vật
nặng mà leo lên trên lầu. Cô soạt cái liền xoay người, giọng nói run rẩy: “Anh