Tống Ngọc Linh khiêm nhường nói: “Tôi cũng chỉ nghe được từ người
bạn kia, nào dám nói là người trong nghề? Diệp tiên sinh, anh xem vị trí sắp
xếp nội thất trong nhà này có vấn đề gì không?”
“Rất ổn.” Diệp Vệ Quân bữa nay cạy miệng mãi chỉ nói được mấy câu, ép
lắm mới chịu lên tiếng, Tống Ngọc Linh không gợi chuyện được, thấy không
còn sớm, liền dẫn cả bọn lên tầng hai nghỉ ngơi. Phía Tây là một dãy phòng
dành cho khách, Tống Ngọc Linh sắp xếp cho cả bọn ở phòng gần nhất, nằm
sát sân thượng, bên trong sau trước phân ra hai gian nhỏ, có phòng tắm riêng
tiện nghi, vật dụng hàng ngày cũng được chuẩn bị đầy đủ, trước khi đi Tống
Ngọc Linh còn nói: “Phía bên kia sân thượng là phòng ngủ chính, Hoài Lĩnh
có vấn đề gì thì tôi sẽ qua đây gọi mấy người.”
“Yên tâm, chúng tôi sẽ không ngủ đâu.” Pháo Đồng cợt nhả pha trò, Lý
An Dân không ngại ngùng gì mà ngáp dài hai cái, đi đường cả ngày rồi, cô
cảm thấy mệt mỏi.
Tống Ngọc Linh vừa đi thì Pháo Đồng bắt đầu lục lọi xung quanh, lấy ba
lon cà phê nóng từ trong tủ giữ ấm ra phát cho mỗi người một lon, Lý An Dân
vô cùng cảm kích, cô đang cần một chút kích thích để chống chọi với cơn buồn
ngủ.
Diệp Vệ Quân đoạt lấy lon cà phê trong tay cô, chỉ vào gian phòng trong,
nói: “Em vào ngủ trước đi.”
“Không sao đâu, thức tới nửa đêm cũng không thành vấn đề mà.” Lý An
Dân dụi dụi mắt.
Diệp Vệ Quân vứt hai lon cà phê xuống giường, thẳng tay kéo cô vào gian
trong, thận trọng nói: “Lát nữa có khi còn phải cần tới em, ngủ có sức mới làm
việc được chứ, bây giờ chưa đến bảy giờ, theo anh tính, em có thể ngủ được ít
nhất năm tiếng đồng hồ.