hỏi: “Hoàng tiên sinh kia là Hoàng Bán Tiên mà anh nhắc tới ư? Anh nợ ông ta
ân tình gì?”
“Còn nhớ chuyện thôn Tử Hiếu kia không? Là Hoàng Bán Tiên hỗ trợ
siêu độ vong hồn, vốn là lần này ông chủ Ngô mời ông, nhưng ông có việc
không dứt ra được nên mới nhờ anh.”
“Nghe vậy thì Hoàng Bán Tiên quả nhiên tiếng tăm vang dội nhỉ, không
biết là người thế nào, mà suy ra thì ông ấy cũng là sư phụ của anh phải
không…” Lý An Dân nói nhỏ đến mức gần như chỉ mình cô mới nghe thấy,
ngoài miệng kêu là ngủ không được, đầu vừa kê xuống gối thì trong đầu giống
như bị nhồi vào bông gòn, cơn buồn ngủ ập tới như sóng xô bờ, nào còn để ý
tới mấy thứ yêu ma quỷ quái chi nữa? “Người anh em” dẹp sang bên đi,
nhường chỗ cho ông buồn ngủ ghé vào nào!
“Sau này có cơ hội sẽ dắt em đi gặp.” Diệp Vệ Quân ngồi ở đầu giường
vỗ nhẹ chăn, giống như đang dỗ trẻ con vào giấc ngủ.
Lý An Dân thấy trong lòng nóng lên, khi còn bé bà nội vẫn vừa vỗ bên
chăn vừa hát ru cô ngủ, về sau khi vào tiểu học bắt đầu trọ học ở trường không
còn cơ hội được vỗ về như vậy nữa, nhưng ký ức tươi đẹp ấy vĩnh viễn không
hề biến mất, thật không ngờ sau này lớn lên rồi vẫn còn có thể cảm nhận được
thứ cảm giác ấm áp như được che chở này.
Lý An Dân nắm tay Diệp Vệ Quân, trước khi nhắm mắt ngủ còn nở một
nụ cười thỏa mãn với anh, có chủ nhà như vậy, khách thuê trọ còn cầu gì
hơn…
***
Không biết nằm ngủ trên giường bao nhiêu lâu, ban đầu coi như còn an
ổn, mê man mê man, rồi Lý An Dân dần dần cảm thấy cả người lạnh như băng,