chẳng mấy chốc cả bàn tay cô đã bắt đầu bị chúng nó cắn nuốt. Một hai con
sâu không đáng sợ, nhưng một hai trăm con thì khác hẳn rồi, đằng này ở đây
đâu phải chỉ có mấy trăm con? Lúc này có thấy buồn nôn, sợ hãi hay không
cũng chẳng thành vấn đề nữa, cứ tiếp tục như vậy ắt hẳn cô sẽ bị lũ sâu bọ đục
khoét sạch sẽ chỉ trơ lại bộ xương khô!
Ý thức của Lý An Dân vô cùng tỉnh táo, nhưng thân thể hoàn toàn không
cử động được, gặp phải tình huống bị bóng đè như thế này phải làm gì bây
giờ? Hình như cô đã từng thấy qua cách giải quyết tình trạng này ở trên mạng
thì phải… là mắng chửi… Đúng rồi, trước tiên phải phun một bãi nước bọt, rồi
chửi ầm lên!
Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bất kể nói thành tiếng được hay không,
cứ chửi trước đi rồi tính!
“Phì phì phì! Cái thứ đáng chết nhà mày, cả bà nội mày đây mà cũng dám
đè ư? Có tin tao đào mày lên rồi giày xéo một vạn lần rồi lại một vạn lần nữa
hay không?!!”
Có tiếng rồi! Có thể phát ra thành tiếng rồi! Lý An Dân hưng phấn mở
mắt ra, liền thấy Diệp Vệ Quân với vẻ mặt kỳ quái đang nhìn lại, Pháo Đồng ở
cách đó không xa đang ha ha cười to. Cô bối rối, lục cục bò dậy, niệm
Simmons vẫn êm ái dưới mông, chân giẫm lên thảm lông, Diệp Vệ Quân ngồi
ở bên giường, Pháo Đồng dựa vào cửa, rốt cuộc tình hình là thế nào vậy?
“Ơ? Sao lại thế này… Mới rồi là mơ ư?” Lý An Dân giơ tay lên trước
mặt, ngơ ngác hỏi. Giấc mơ sao mà chân thực, thậm chí cảm giác sâu bọ luồn
qua kẽ tay đến giờ vẫn lưu lại trên da thịt.
Diệp Vệ Quân sờ trán cô, thở dài nói: “Em ngủ say quá, gọi thế nào cũng
không tỉnh, nằm mơ thấy gì vậy? Kể anh nghe thử xem.”