Lý An Dân nói ra suy nghĩ của mình cho Diệp Vệ Quân nghe, vốn tưởng
sẽ bị cười chê, ai ngờ anh không những không cười mà còn tỏ vẻ tán thành:
“Đừng coi thường sức mạnh tinh thần của con người, nhất là sức mạnh của
phẫn nộ và tín ngưỡng. Em biết vì sao chửi mắng có thể đuổi được ‘quỷ vây
tường’ không? Chính là vì khi tức giận có thể khiến ngọn lửa trong người bùng
cháy, thông qua việc chửi bới mà đem hơi lửa phun ra ngoài, mà quỷ sợ bị
thiêu đốt, tự nhiên sẽ phải tránh xa, nếu như chỉ giả vờ chửi rủa vậy thì không
còn linh nghiệm nữa, còn có…” Diệp Vệ Quân ngừng lại, đặt tay lên đầu Lý
An Dân, dùng ngữ điệu gần như là thở dài mà nói: “Mắng người cũng phải
xem có khả năng trời cho hay không, như em… Ha ha, hay là khỏi đi.”
Lý An Dân nhớ lại mấy câu chửi mắng khi nãy… đau lòng phát hiện ra
Diệp Vệ Quân nói rất đúng sự thật, nhẹ nhàng đến nỗi không có chút sức uy
hiếp nào. Ngoài việc không có nghiên cứu qua các loại từ ngữ thô tục chuyên
dùng để mắng chửi người ta, cô thậm chí còn chưa thực sự nổi giận được mấy
lần. Không phải tính tình Lý An Dân trời sinh tốt đẹp gì cho cam, chẳng qua là
giới hạn phát hỏa cao hơn người khác một chút mà thôi, việc lớn thì chẳng đến
tay, việc nhỏ nổi giận lại không đáng. Nói cho cùng chuyện khiến người ta nổi
điên lên chắc chắn chẳng tốt lành gì, cô chỉ mong cả đời không gặp là hay
nhất.
Lý An Dân nhìn đồng hồ treo tường, vẫn chưa tới mười một giờ, cơn
buồn ngủ cũng bị giấc mộng dữ kia dọa cho chạy mất. Cô dùng nước lạnh rửa
mặt xong bèn ra ngoài nghe hai anh em tán gẫu một chút, nói qua nói lại chưa
được đôi ba câu, tiếng gõ cửa đã vang lên, Tống Ngọc Linh ở bên ngoài gấp
giọng hối thúc, nói ông chủ Ngô lại phát bệnh rồi. Ba người Diệp Vệ Quân
theo cô ta băng qua sân thượng chạy thẳng tới phòng ngủ chính.
Cửa vừa mở đã thấy ông chủ Ngô nằm bệt trên giường rên lên từng cơn
đau đớn, miệng không ngừng kêu la: “Đau quá… Đau quá…” Ông ta nhắm tịt
mắt, tựa như đang nói mê.