lớn. Diệp Vệ Quân móc từ trong túi ra một bình thủy tinh đựng nước, dùng tay
dấp nước xoa lên gương một lượt từ trên xuống dưới, sau đó kéo ông chủ Ngô
tới trước gương.
Lý An Dân trợn trong hai mắt, nhìn qua gương có thể thấy rõ ràng bộ
dáng thật sự của cái bóng kia, là một ông lão trong bộ quần áo rách nát, dáng
người gầy gò thấp bé, da dẻ nhăn nhúm thõng thượt, nhìn trơ cả xương. Ông
lão giống như một con khỉ đang co mình ngồi xổm trên lưng ông chủ Ngô, hai
bàn tay khô cứng nhăn nheo quắp chặt lấy vai ông ta, tay trái chỉ có đúng ba
ngon.
Ông chủ Ngô kinh hoàng thét lớn, bổ nhào xuống đất, quỳ gối ôm đầu, hô
khản cả giọng: “Chính là lão! Thầy Diệp, chính là lão già chết tiệt này! Mau!
Mau đuổi lão ra khỏi người tôi đi!”
Diệp Vệ Quân chẳng màng đến mấy lời gào thét của ông chủ Ngô, nhìn
chăm chú vào gương hồi lâu, đột nhiên lại ngồi xuống mà hỏi: “Ông chủ Ngô,
ông thật sự muốn tôi đuổi lão đi sao?”
“Còn phải hỏi nữa à? Nếu không tôi mời anh đến làm cái quái gì? Lão là
ác quỷ! Lão tới tìm tôi đòi mạng, anh giết lão cho tôi! Giết lão đi!!!” Ông chủ
Ngô gào đến lạc giọng, trán nện mạnh xuống đất, hai tay vòng ngược ra sau
lưng cào mạnh.
Đây mà là con người với phong thái ung dung trầm tĩnh lúc ban ngày sao?
Lý An Dân không biết rốt cuộc ông ta đau đớn đến mức nào, nhưng hai con
mắt đỏ ngầu, dáng vẻ kêu gào đòi giết chóc kia thậm chí còn giống ác quỷ hơn
cả ông lão trong gương.
Diệp Vệ Quân không hỏi thêm nữa, đem gương đặt về chỗ cũ, tắt đèn
trong phòng, ở tám phương đều thắp một nén nhang, sau đó mới đưa nến vào