***
Lý An Dân phát giác trên lưng ông ta, phía sau lớp áo nổi lên một khối
lớn, theo từng hơi thở mà phập phồng lên xuống. Tống Ngọc Linh bước vội tới
trước giường lay lay ông chủ Ngô, kêu lên: “Hoài Lĩnh, bọn Diệp tiên sinh tới
rồi.”
Lúc này ông chủ Ngô mới mở mắt nhìn sang, trên trán đầy mồ hôi, khuôn
mặt cũng vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, diện mạo dữ tợn như đang cực kỳ
giận dữ. Tống Ngọc Linh đỡ ông ta rời giường, mặc dù có thể đứng nhưng
không thẳng lưng lên được, thân người gập xuống gần như song song với mặt
đất, ông ta gắng gượng ngẩng đầu lên nói với Diệp Vệ Quân: “Thầy Diệp, mau
lên! Mau nhìn xem trên lưng tôi thế nào, đau quá… Đau quá rồi…”
Tống Ngọc Linh giúp ông ta cởi chiếc áo ngủ xuống, ông chủ Ngô chậm
rãi xoay người, chỉ thấy trên lưng ông ta mọc lên một cục u đỏ lòm, kéo dài từ
sau cổ cho đến tận xương bả vai, khiến vai trái nhô cao hẳn lên, hai dấu tay
trên vai cùng với dấu chân ở ngang hông cũng từ từ đổi sắc tím bầm.
“Ý chà… Có phải trên lưng ông ta có thứ gì đang nằm úp sấp hay
không?” Pháo Đồng đứng ở cửa ngó vào trong.
Lý An Dân cũng để ý tới, như Diệp Vệ Quân nói thì thứ kia vẫn bám chặt
vào sau lưng ông chủ Ngô, nhưng cô chỉ mơ hồ thấy được một cái bóng đang
bắt đầu chuyển động, giống như một làn khói xanh bao phủ lên cục u trên lưng
ông a, ông chủ Ngô tựa hồ là bị cái bóng kia đè đến mức không duỗi nổi
người.
Diệp Vệ Quân bảo muốn mượn gương để sử dụng, tốt nhất phải là gương
lớn, Tống Ngọc Linh liền mở cửa tủ quần áo, thì ra chiếc tủ này bên trong có
gắn gương, bốn cánh cửa tủ chỉ cần xoay ngược ra là thành một tấm gương