dưới lưng vừa lạnh lại vừa cứng, cứ như thể đang nằm trên tảng đá, lẽ nào cô
ngã xuống giường sao? Không phải đâu, cô nhớ trong phòng có thảm lót sàn
kia mà… Giữa cơn mơ hồ, cô trở mình, tay trái như chạm phải thứ gì đó, cảm
giác mềm mại ấm áp lại có lông, hơn nữa còn nhơm nhớp, cứ như đang ngọ
nguậy, không phải là có sâu bò lên đấy chứ?
Lý An Dân rùng mình một cái, thình lình mở to mắt, thứ đầu tiên cô nhìn
thấy là một cái đầu với máu thịt bầy nhầy nát bấy. Sở dĩ cô có thể nhận ra đây
là cái đầu chứ không phải cục thịt là gì giữa đám máu thịt nhầy nhụa này có hai
con mắt thật to, trong mắt vằn lên những tia máu đỏ tím, cứ trợn trừng mà đối
diện nhìn cô, chỉ cách có một thước.
Cô muốn thét lên, há to miệng, nhưng không tài nào phát ra được âm
thanh. Cô muốn vùng dậy bỏ trốn, ấy thế mà ngay cả một đầu ngón tay cũng
chẳng thể nhúc nhích nổi, chỉ có con ngươi là còn chuyển động được, không
gian này chật hẹp âm u, bốn bề đều là vách gỗ dày cui, khiến Lý An Dân vô
cùng kinh hãi. Không phải cô đang nằm trên giường sao? Làm thế nào lại bị
nhốt vào trong rương gỗ? Không… Không phải rương gỗ, mà giống hệt như
một chiếc quan tài! Cô đã rơi vào trong một chiếc quan tài bị đóng kín, bên
cạnh còn có một con quái vật không biết ra cái giống gì.
Đúng vậy, chắc chắn là một con quái vật! Hai con mắt nó phải lớn hơn
mắt người đến mấy lần, trên đỉnh đầu còn mọc ra hai cái sừng dài, Lý An Dân
đang bị bàn tay đen thui đầy móng vuốt của nó đè chặt, da thịt ở những chỗ
khác trên người con quái vật này nổi đầy mụn thịt, nhìn không ra hình dáng
vốn có của nó ra sao. Bất thình lình, đám mụn thịt trên người nó bỗng nhúc
nhích, trên cái móng vuốt kia cũng trồi lên mấy cục u, phập phồng mãnh liệt,
không ngừng đâm vào lòng bàn tay cô.
Cô cảm thấy có thứ gì trơn tuột len vào giữa kẽ ngón tay, vừa nhìn xuống,
không ngờ lại có một đám sâu béo mập trơn tuột đang bò! Bọn sâu ấy không
ngừng chui ra từ bên trong mình con quái vật kia, lúc nha lúc nhúc trên da thịt,