người nào có thể đi đến hết con đường này, gần trăm năm nay lại càng không
có lấy một ai vào trong khe núi này, các cô cậu đến đây đúng là một niềm vui
bất ngờ, điểm này có lẽ phải cám ơn lão Vương và lão Mãn…"
Lý An Dân cảm thấy khí lạnh từ gan bàn chân xộc thẳng lên đầu, nghe
giọng điệu thầy Tống có vẻ như coi bọn họ là Đấng cứu thế rồi. Đừng đùa chứ!
Nếu không ai đi xuống đáy được thì bọn cô có thể chắc? Ai dám đảm bảo an
toàn cho bọn cô đây? Tiếp tục đi xuống thì tám chín phần mười chỉ có chết, mà
cô thì sợ chết lắm, mà điều đáng sợ hơn là sau khi chết lại còn phải gia nhập
vào quân đoàn thây ma biết đi kia, đến khi thi thể bị gặm thành xương trắng
mới thôi, chuyến đi buôn thiệt cả vốn lẫn lời này cô không làm!
“Ha…Thầy Tống này, tôi rất... Rất đồng cảm với tình cảnh của các vị,
nhưng thầy nhìn mà xem, bọn tôi bên này thương tích đầy mình rồi, thân thể
khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, không có sức thì làm sao gánh vác được?
Lại nói gặp chuyện mà thân không nhanh thì e sẽ toi mạng trước tiên, lúc ấy
các vị cũng chẳng được lợi lộc gì, trong động này chỉ sợ lại thừa ra mấy cái
thây ma vô dụng, bằng không hay là thầy cứ cho chúng tôi ra ngoài chữa
thương trước đi đã, xong rồi lúc ấy hãy bàn bạc thương lượng lại kỹ hơn." Lý
An Dân xoa xoa tay, mặt cười lấy lòng.
Pháo Đồng cười phì một tiếng, Miêu Tình thừa cơ chọc ghẹo: “Xem tính
toán ghê chưa kìa, lão Diệp, tôi thấy ông hãy mau mau mà cưới cô nàng này
vào nhà rồi chồng hát vợ bè đi thôi, cô vợ này không thể để mất được, ngay cả
ông mà cô ấy cũng có thể lôi mà gẩy bàn tính tính toán kia kìa.”
Lý An Dân trên mặt nóng ran, thầm nghĩ: Vâng vâng vâng, em rất sợ chết
đấy, lấy anh Diệp ra làm cớ thì đúng là không hay ho gì, cơ mà làm vậy không
phải chỉ vì giữ mạng lại cho tất cả mọi người sao? Làm Đấng cứu thế thì có lợi
chỗ nào? Ra vẻ anh hùng mà cuối cùng lại biến thành cẩu hùng thì coi như
xong, ngay cả mạng nhỏ cũng tiêu tùng nốt.