trước, có lẽ không cần chờ đến một trăm năm, chỉ trăm ngày thôi xương cốt
cũng có thể mang đi làm dùi trống được rồi.
Pháo Đồng và Miêu Tình không phát biểu ý kiến, Lý An Dân nhìn Diệp
Vệ Quân nét mặt anh vẫn kín như bưng, cô phụng phịu nhấn mạnh thêm lần
nữa: "Anh Vệ Quân, em còn chưa sống đủ mà."
Diệp Vệ Quân thần sắc nghiêm trọng vuốt vuốt tóc cô, ánh mắt bén nhọn
quét về phía Đại Khuê, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc thì ông là ai?"
Câu này vừa hỏi ra thì ba thành viên còn lại cũng ngẩn hết cả người, Pháo
Đồng ngó Diệp Vệ Quân một chốc, lại quay sang nhìn Đại Khuê một hồi:
"Ông ta là ai? Không phải vị hướng dẫn viên du lịch của chúng ta, lão Mãn đã
gọi ông ta là thầy Tống đấy sao?"
"Ông ta không phải Đại Khuê, cũng không mang họ Tống." Diệp Vệ
Quân không nể nang gì cả, Lý An Dân nhìn mà thấy đúng là rất có khí thế của
Diêm Vương mặt đen, "Trước không nói tới lời của ông ta là thật hay giả, chỉ
cần nhìn anh em họ Tạ và mấy thi thể khác nhai nhau cứ như tằm ăn rỗi, chỉ có
một mình ông ta là ngoại lệ, đám xương trắng run rẩy trong bùn một chút cũng
thấy khó khăn, vì sao có thể tụ lại thành quái vật bùn? Nếu như họ Tống đúng
là mượn xác Đại Khuê, thế sao mấy xác sống kia không tấn công ông ta?"
Lý An Dân đã thấy được vấn đề, cho dù những lời Đại Khuê nói đều là sự
thật, vậy không phải linh hồn chết ở chỗ này cũng bị trói buộc ở bên trong hài
cốt hay sao? Như thế làm sao ông ta có thể mượn xác người khác được…Cái
này đúng là không thể nào giải thích được.
Miêu Tình nghiêng người tựa đầu lên vai Pháo Đồng, ánh mắt hoài nghi
dừng lại trên người Đại Khuê, đột nhiên chân mày nhíu lại, ngoài cười trong
không cười mà hỏi: “Tôi thấy quái vật bùn cùng với mấy cái xác chết biết đi