này đều là do ông làm ra cả, muốn gạt chúng tôi đi vào trong hang đây, thực ra
ông có ý đồ gì?"
Đại Khuê cười nhẹ một tiếng, gãi gãi cái gáy đã nát như tương, nghiêng
cổ mở miệng: "Bí mật nhanh như vậy đã bị bật mí rồi? Tôi là ai... quan trọng
lắm hay sao?" Nói xong câu cuối âm điệu cũng biến đổi, trở thành một thứ
giọng khàn khàn the thé chói tai, cách nói nhấn mạnh từng chữ rất quái dị, lên
giọng ở âm tiết cuối, khi nói còn mang theo âm cuống họng "khọt khẹt", không
nghe kĩ còn ngỡ như là ai đó đang hắt xì hơi.
Miêu Tình "A" lên một tiếng, Lý An Dân quay sang nhìn cô, hỏi: "Chị
nhận ra à?"
Miêu Tình lắc đầu, vân vê cằm đáp: “Em không thấy giọng ông ta rất
giống tiếng chuột kêu chít chít sao?”
Tiếng chuột với tiếng người làm sao có thể giống nhau được, Lý An Dân
cũng chịu không đỡ được đường lối tư duy của cô nàng, da mặt Đại Khuê run
lên, thịt nát rơi rụng, ông ta nhỏ giọng nói: "Bất kể là mượn thân phận của ai,
lời nói ra không phải là giả, có phải thật vậy hay không thì các cô cậu cứ tự
mình phân biệt, thân xác này hư hại nghiêm trọng lắm rồi, tôi cũng không
chống đỡ được nữa, sau này mấy cô cậu cứ tự nhiên là được."
Vừa dứt lời, Đại Khuê đã như bùn nhão rụng cái phịch xuống mặt đất, Lý
An Dân thấy một làn khói vàng bốc lên từ trên người ông ta, bay lên tới trần
hang rồi biến mất, anh em họ Tạ như sói đói nhào vào đàn dê mà lao vụt qua,
hung hăng cắn xé thi thể ông ta, dáng nhai nuốt hung tàn tựa như đã chờ đợi
phút giây báo thù rửa hận này từ rất lâu rồi vậy.
Lý An Dân thấy bọn họ xé nát áo bông của Đại Khuê, dùng răng mà cắn
mạnh giật ra một mảng thịt lớn rồi nhai rau ráu, trong bụng cứ như cuộn lên