* * *
Lý An Dân nhìn thấy Diệp Vệ Quân nhấc đầu cô lên, cúi người xuống, bờ
lưng che hết nửa thân trên của cô, không biết là đang làm những gì. Qua một
chốc, anh bỗng xoay người đứng thẳng, nói với Miêu Tình và Pháo Đồng mấy
câu, hai người đứng dậy đi tới chỗ máy ép dầu, một người nhấc chân một
người nhấc đầu, lôi lão Mãn đang trong cơn hấp hối từ bụng máy ra bên ngoài,
đặt nằm xuống vũng bùn trên mặt đất.
Hai người quỳ rạp xuống, nằm phủ phục trên người lão Mãn, đỉnh đầu lắc
lư qua lại, lúc cao lúc thấp, Lý An Dân không tài nào hiểu nổi động tác này có
ý nghĩa gì, cô không thể nghe cũng không thể suy tư, tựa như thân thể đã rơi
vào trong giấc mơ, năm giác quan trở nên trì trệ vô cùng.
Diệp Vệ Quân ở phía sau nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, kéo lê cái chân
bị thương đi sâu vào trong hang, mỗi lần anh đi một bước, trên nền đất liền hằn
lại một dấu chân đỏ lòm. Pháo Đồng và Miêu Tình đuổi theo sau, mà đám xác
sống thì qua quá trình cắn nuốt lẫn nhau chỉ còn thừa lại mỗi hai anh em họ Tạ
đang bò về phía lão Mãn, trước sau đảo tới đảo lui, tứ chi lão Mãn đã gãy nát
thành hình dáng quái dị, nằm yên trên mặt đất không hề nhúc nhích.
Nhìn đến đây, cảm giác choáng váng giống như thủy triều dâng lên cuồn
cuộn, cảnh vật trước mắt cứ như sương như hoa phản chiếu trên một mặt kính
mờ, mơ hồ hóa thành những quầng sáng rực rỡ sắc màu, càng lúc càng mờ ảo,
chút ý thức mỏng manh còn sót lại cũng theo đó mà tan biến.
Không biết đã qua bao lâu, cơ thể lạnh cóng như băng dần dần ấm áp trở
lại, một tia sáng xuyên qua mí mắt rọi vào trong, Lý An Dân chậm rãi mở to
mắt - nền trời trong vắt, mây trắng trôi nhanh, ánh tịch dương xán lạn nhuộm
mọi vật trong tầm mắt thành một biển sắc vàng kim. Cô nằm trên tế đàn bằng
đá, vách núi hình vòng cung bọc xung quanh tế đàn tròn, lấn về phía trước, bốn