chiếc gương đồng khổng lồ được khảm lên trên khe đá, đem ánh dương khúc
xạ ra thành ngàn vạn chùm sáng chói mắt.
Đang đứng vây quanh cô là rất nhiều người và động vật, những người ấy
mặc trang phục theo kiểu cổ xưa, áo khoác ngắn tay bằng vải bố, khăn vuông
buộc đầu, cầm trong tay những lưỡi dao cán dài, hoặc đang cưỡi trên mình thú,
hoặc đứng thẳng tắp trên mặt đất, Lý An Dân không thấy rõ mặt mũỉ bọn họ,
nhưng ý thức rõ ràng ánh mắt của tất cả đang dồn lên người cô.
Mấy người đứng ở hàng gần nhất không ngừng khép mở miệng, tựa như
đang nói với cô gì đó, nhưng cô không hề nghe thấy gì cả, toàn thân trên dưới
mềm nhũn không có tí sức nào, giống như đang bị bông xốp bọc chặt, dù có
vận sức cũng bằng không. Đám người cùng bầy thú đang vây quanh dần dần
trở nên hư vô mờ ảo, từng đợt hòa tan vào trong biển sáng mênh mông, thân
thể cô cũng bị bao phủ bởi vô số tia sáng, ấm áp an lành, giống như được bà
nội ôm vào trong lòng, cảm giác thư thái an tâm đến khó tả.
Trong lúc Lý An Dân đang định nhắm mắt hưởng thụ, đầu ngón tay bỗng
cảm nhận được cơn đau nhói, một luồng khí lạnh xâm nhập từ lòng bàn tay
phải, hơi ấm trong thân thể như bị khí lạnh hút qua, từ khắp mọi nơi tụ hết về
trên cánh tay phải. Cảm giác rất giống như đang truyền nước biển, chẳng qua
khi truyền nước thì dịch từ kim tiêm chảy vào trong tĩnh mạch, còn ở đây
ngược lại hoàn toàn, tựa hồ máu dịch cùng với hơi ấm trong người đều bị hút
ra.
Lý An Dân quay đầu nhìn về phía bên phải, thình lình bắt gặp một thân
người với máu thịt be bét ngồi xổm ngay bên cạnh, ngón tay phải của cô đang
bị người này ngậm vào trong miệng mút, hai con mắt lẫn trong máu thịt bầy
nhầy không hề chớp lấy một cái mà nhìn cô chăm chăm, hốc mắt lại rỉ cả máu
tươi, tràn ra theo khóe mắt đã rách toạc.
"A!"