độ mười năm về trước.
Miêu Tình giải thích: "Bệnh viện chứ đâu, lúc trong hang em đột nhiên
ngất xỉu, có gọi cỡ nào cũng không tỉnh, bọn chị không còn cách nào khác là đi
ngược trở về, tìm một phòng khám gần đây, vừa lúc xử lý vết thương của lão
Diệp luôn. Cậu ta bế em đi hơn nửa ngày trời, may mà có một chiếc xe chạy
ngang qua, nếu không thì cái chân bị thương kia nhất định là hỏng mất rồi."
Lý An Dân sửng sốt hồi lâu, trong đầu loạn hết cả lên, cô ngó về phía
Diệp Vệ Quân, thấy trên đầu anh quấn băng trắng toát, thoáng cái đã nhớ lại
toàn bộ sự việc xảy ra trong hang, "Anh Vệ Quân, vết thương của anh thế nào
rồi? Lão Mãn thì sao? Ta có nên báo cảnh sát hay không?" Cô gần như không
cần suy nghĩ, tuôn ra một loạt câu hỏi như súng liên thanh.
"Tổ tiên tám đời nhà tôi cũng bị cảnh sát hỏi qua rồi, chỉ có mỗi em là ngủ
một giấc ngon đến sướng." Pháo Đồng kể lại hôm qua lúc bọn họ được đưa tới
bệnh viện thì trời đã tối, Lý An Dân hôn mê những một đêm, trong lúc đó mặc
dù có tỉnh mấy lượt nhưng đều trong trạng thái vô thức. Bác sĩ phụ trách không
tìm ra vấn đề ở đâu, chỉ có thể treo hai chai dịch glucose truyền cho có lệ, nếu
bữa nay mà cô còn không tỉnh lại chắc sẽ phải chuyển lên tuyến trên luôn rồi.
Lúc này đã là trưa ngày hôm sau, Miêu Tình gọi bác sĩ trực ban đến kiểm
tra cho Lý An Dân, còn bản thân thì kéo Pháo Đồng ra ngoài mua cơm hộp.
Kết quả các hạng mục kiểm tra đều bình thường, bác sĩ cho rằng vì quá căng
thẳng lại thiếu dưỡng khí dẫn đến kiệt sức, chỉ cần uống thuốc xong là không
có chuyện gì.
Sau khi nhân viên y tế đi rồi, trong gian phòng bệnh nho nhỏ chỉ còn lại
hai người Diệp Vệ Quân và Lý An Dân, Lý An Dân cương quyết vén chăn
nhảy xuống giường, nhào qua bên giường Diệp Vệ Quân mà ân cần hỏi han,
thuận tiện hỏi xem chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô hôn mê bất tỉnh. Bởi vì các
loại cảnh tượng chuyển đổi qua lại quá ghê gớm, khiến cô không khỏi hoài