Lý An Dân không kìm được hét lên, đột nhiên cảm thấy một cơn rung
động kịch liệt, bốn bề thoáng chốc đã hóa thành một mảnh đen kịt, lòng đột
nhiên trầm xuống, cảm giác được chống đỡ dưới lưng biến mất, bên dưới trống
trơn, thân thể cứ thế không ngừng rơi xuống, tựa như rơi vào một cái vực sâu
không đáy vậy.
Ở trong bóng tối cô chẳng nhìn thấy gì hết, chỉ có thể theo bản năng vươn
hai tay ra, đến khi lòng bàn tay chạm phải thứ gì đó liền ôm chặt lấy, giống như
người rơi ra khỏi vách núi tóm được một nhánh cây cứu mạng, tất nhiên phải
giữ cho thật chặt, chỉ sợ tuột tay một cái là không còn đường sống.
"Em gái, cổ của chị sắp bị em siết gãy rồi đấỵ."
Giọng nói tinh nghịch dội vào trong tai, Lý An Dân mở mắt ra lần nữa,
thứ đầu tiên nhìn thấy là mái tóc quăn màu nâu đỏ, một làn hương dễ chịu ập
vào trong mũi, ừm... Là mùi dầu gội hương hoa hồng.
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, lúc này Lý An Dân mới phát hiện ra cô
đang coi cổ Miêu Tình như nhành cây cứu mạng mà ôm siết lấy, liền vội vàng
buông tay: "Xin lỗi chị Miêu, chị không sao chứ?"
"Phải hỏi em có sao không mới đúng, em làm bọn chị hoảng hết cả hồn
rồi đấy." Miêu Tình vén mớ tóc quăn trước ngực ra sau tai, quay đầu ngó về
phía sau, cất giọng hỏi: "Ông đã an tâm được chưa đây hả, lão Diệp?"
Lý An Dân cũng ngồi dậy nhìn ra phía sau cô, chỉ thấy Diệp Vệ Quân nửa
nằm nửa ngồi dựa trên giường, còn Pháo Đồng ngồi ở cuối giường.
"Đây là đâu vậy?" Tường vôi trắng bong tróc tứ phía, khung cửa sổ bằng
sắt cùng với thành giường đều sơn màu xanh lá mạ, nhìn hơi giống phòng bệnh