nghi trí nhớ của mình, rốt cuộc là sự thật hay đang nằm mộng... Dường như
bản thân cô cũng không phân biệt được rõ ràng.
Diệp Vệ Quân nói sau đó bọn họ gặp phải một đoàn du lịch khác mới báo
cảnh sát được, anh dựa vào bản đồ chỉ đường của lão Mãn cộng với các ký
hiệu để lại trên đường đi mới có thể ra khỏi núi, nhân viên điều tra cũng căn cứ
vào bản đồ đó mà tìm thấy lão Mãn trọng thương cùng với xác lão Vương và
hơn mười thi thể của du khách trong động Thiên Long. Lão Mãn mặc dù tinh
thần hoảng loạn, nhưng trong lúc vô ý đã để lộ một phần chân tướng sự thật, ba
nữ du khách ở lại trong thôn Lão Giang cũng được cứu, nhưng thôn dân ở đây
đối với chuyện mua vợ rồi cầm tù làm nô lệ đều có chung nhận thức phải giữ
miệng kín như bưng, thế là tội danh giết người toàn bộ đều bị đẩy sang lão
Mãn cùng với Đại Khuê, hai người này một chết một bị điên, không thể nào
tiết lộ bí mật ra ngoài được.
Tài xế cùng với hướng dẫn viên du lịch đưa mọi người đến nơi này đều
mất tích, quả thật Diệp Vệ Quân có trúng thưởng không sai, nghe nói anh còn
đích thân đến chỗ quản lý rút thăm trúng thưởng kiểm tra xác nhận đàng
hoàng, ai ngờ cuối cùng lại lên nhầm xe kẻ xấu, ban tổ chức giải thưởng gọi
điện cho anh không được, cứ nghĩ là anh bỏ chuyến đi này, đến giờ liền tự
động xuất phát. Mà nói cũng trùng hợp, hai xe đều có chung đích đến là khe
núi Chiết Tây, cùng chung một lộ tuyến đi qua điểm du lịch khe Long Tỉnh,
Diệp Vệ Quân cũng không để ý, cho đến khi vào trong núi Đại Chu mới thấy
bất thường, nhưng lúc ấy nhận ra thì cũng đã muộn.
Đây là những lời do chính miệng Diệp Vệ Quân nói ra, cho dù còn rất
nhiều chỗ đáng ngờ không giải thích được, nhưng dẫu sao bình an vô sự vẫn là
quan trọng hơn hết thảy, Lý An Dân tiếp thu toàn bộ những lời anh nói. Ngựa
hay cũng có lúc chạy nhầm một bước, dù có cẩn thận đến đâu cũng khó tránh
sai lầm chỗ này chỗ kia, cô có thể thông cảm, chẳng qua có một chuyện nhất
định phải xác nhận rõ ràng: "Chúng ta cứ thế đi ra ngoài, không có tiến vào sâu
bên trong đúng không anh?"