Diệp Vệ Quân ho nhẹ hai tiếng, Lý An Dân vội nhào tới khom lưng rót
nước, Diệp Vệ Quân ra vẻ hoảng sợ mà nhận lấy ly nước, cười nói: “Em không
cần phải gấp như vậy, anh đây cảm thấy tội lỗi đầy mình rồi này, sử dụng lao
động trẻ em lương tâm bất an lắm.”
Miêu Tình gặm gặm móng tay cái, nhỏ giọng thì thào: “Chỉ giỏi vờ vịt, rõ
ràng trong lòng sướng đến nghiêng ngả rồi ấy.”
Pháo Đồng miệng đầy cơm tiến tới trước mặt cô, cợt nhả nói: “Đừng ghen
tỵ nữa, em đây không phải là lao động trẻ em sao? Có lúc nào chị làm cho em
được sung sướng đâu?”
Miêu Tình gắp một miếng thịt mỡ nhét vào trong miệng cậu ta, cười ha
ha: "Sướng chưa? Chị đây thích nhất nuôi ăn theo kiểu nhồi vịt đấy, nào lại
đây, ăn thêm vài miếng, chỉ cần tới sáng mai là em có thể vượt mặt Diêu
Minh
[5]
luôn."
[5] Diêu Minh: Vận động viên bóng rổ người Trung Quốc chơi ở NBA có chiều cao 2,29m.
Mặt Pháo Đồng xanh mét như tàu lá, cậu ta sợ nhất là ăn thịt mỡ, thấy
Miêu Tình cười tít mắt gắp miếng thịt heo đưa tới, lập tức xoay một vòng chạy
qua bên giường đối diện.
Lý An Dân mở hộp cơm ra, thấy trên cơm trắng đặt một cái đùi gà, không
khỏi nghĩ tới món canh gà quê nấu sương sáo ở thôn Lão Giang, thở dài mà
nói: "Dân trong thôn mặt ngoài thì nhiệt tình như vậy, hóa ra đã âm thầm chuẩn
bị sẵn tay dao tay thớt làm thịt chúng ta rồi, anh Vệ Quân, cái thôn kia...
Không màng đến nữa sao? Chúng ta... còn có những người được cứu không thể
đứng ra làm chứng ư?"