"... Yên tâm, phải chấn chỉnh chứ." Diệp Vệ Quân đáp một câu hời hợt
cho qua chuyện, có vẻ không muốn đả động đến chủ đề này thêm nữa, liền
chuyển sang cắm cúi ăn cơm.
Lý An Dân thấy phản ứng tiêu cực của anh, liền biết muốn chấn chỉnh cái
khu hẻo lánh tăm tối dân trí thấp đó không đơn giản như trong tưởng tượng,
trong lòng liền nghĩ tới việc sau khi về nhà phải lên mạng phát tán tin tức nhắc
nhở mọi người phải để ý cẩn thận hơn, cô không có bản lĩnh làm sứ giả chính
nghĩa thì chí ít cũng phải cố gắng làm một số việc trong khả năng có thể. Cô
định tách đũa ra, vô tình lại bị dằm gỗ đâm vào đầu ngón tay, một giọt máu rỉ
ra.
Diệp Vệ Quân nắm tay cô ngậm trong miệng cầm máu, Lý An Dân trong
lòng khẽ động, chỉ trong tích tắc như vậy, không hiểu sao khuôn mặt của anh
với cái người toàn thân đầy máu trong mơ kia lại như chồng lên nhau...
Miêu Tình hỏi mượn y tá một lọ cồn i-ốt cho Lý An Dân khử trùng, Lý
An Dân nhìn ngón tay phải đến thất thần, trên ngón tay ngoại trừ lỗ nhỏ do bị
dằm gỗ đâm vào vừa rồi còn có một vệt máu nhỏ dài, giống như bị lưỡi dao
bén ngọt lướt qua, xung quanh vết thương hơi sưng lên, Miêu Tình nói nhỏ:
"Đi leo núi đúng là không tốt ở chỗ này đây, động một tí là xước xát, ngay cả
vì sao bị thương cũng không biết."
Lý An Dân vô ý nhìn về phía Diệp Vệ Quân, lại đụng phải ánh mắt của
anh đang nhìn lại, ánh nhìn chuyên chú thâm sâu, so với đôi mắt lẫn trong máu
thịt bầy nhầy kia sao mà giống nhau đến thế.
Cô bứt rứt không yên, trong lòng bối rối không biết làm sao đành phải
quay mặt đi, cảm giác hai tai nóng rần lên, chỉ biết thầm mắng bản thân đúng
là đồ ngớ ngẩn, trong động có nhiều thi thể như vậy, sao chỉ nhớ mỗi cặp mắt
máu me ấy? Chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi mà!