Lý An Dân lại hỏi: “Anh rất quen thuộc chỗ này ư?”
Diệp Vệ Quân ghé sát lại bên tai cô thì thầm: “Anh đã từng... đến đây rồi,
ngày đó, xung quanh đây còn có một thôn làng, nhưng bây giờ thì chỉ còn sót
lại những bãi cỏ lau.”
Lý An Dân trầm mặc không nói, nhìn Tống Ngọc Linh đang co rúc dưới
chân, cảm giác bất an bất giác nảy mầm trong lòng.
Trương Lương tóm Tống Ngọc Linh quăng thẳng xuống con đường đất
bụi mù mịt, xe rẽ ngoặt bảy tám lượt, chạy tới một rãnh đất nứt tạo thành một
cái vực sâu. Toàn bộ miệng khe dài không quá một trăm mét, bên dưới đâm
xiên xuống rất sâu, trên dốc còn có vết tích leo trèo, cỏ dại mọc đầy bên cạnh,
xung quanh có mấy lùm cây cao mà thưa thớt.
Pháo Đồng xung phong tiến vào trong khe trước, Diệp Vệ Quân cột Lý
An Dân sau lưng, bám sát phía sau cậu ta, còn Trương Lương đi cuối cùng.
Theo triền dốc thẳng đường leo xuống, đến khoảng độ sâu chừng mười thước
gì đó, đất đỏ dần dần trở thành vách đá lồi lõm không bằng phẳng, con dốc
thình lình đâm thẳng xuống, ba người vận dụng những kẽ nứt cùng với những
hòn đá trồi ra bên ngoài vách khe làm đệm tay đệm chân, trèo xuống một cách
hết sức thuần thục.
Lý An Dân nhắm nghiền mắt nằm gục trên lưng Diệp Vệ Quân, có thể
cảm nhận được cơ thể anh đang nhấp nhô dao động một cách rất có quy luật,
hô hấp của anh trước sau vẫn giữ được một tần số nhất định, không hề rối loạn
chút nào.
Không bao lâu, trước mặt tối sầm lại, dưới lòng bàn chân có cảm giác
chạm đất, Lý An Dân mới mở mắt ra, nhận thấy cả bọn đã ở trong một cái
hang, cửa hang này nằm chênh chếch bên trên. Đất đá trong hang ánh lên một