Sinh viên ở tại khu Bốn phần lớn đều là con cái nhà có tiền, mà đa phần
giàu xổi. Giám thị ký túc xá là một bà cô giản dị lại nghiêm nghị, tính tình
ngay thẳng, không biết biến báo khôn khéo, thường xuyên vì những chuyện
liên quan đến quản lý như không tiết kiệm điện, đêm không về ngủ mà làm mất
lòng sinh viên. Hơn nữa tinh thần đoàn kết trong đám sinh viên lại đặc biệt
cao, chỉ cần một người thấy bà cô không vừa mắt là bà ấy đã thành kẻ địch của
cả bọn rồi, bọn họ thường bêu xấu sau lưng bà cô quản lý là mụ già nhà quê cổ
hủ.
Lý An Dân thầm nghĩ làm gì có ai không xuất thân từ “nhà quê” mà ra cơ
chứ? Như khu thương mại mà bọn họ vẫn thường đi dạo và mua sắm ấy, ngày
xưa là chuồng heo chứ đâu! Bởi vậy cô thường xuyên tới tìm cô quản lý bắt
chuyện, một hai lần là thành người quen, ba bốn lần liền coi như quan hệ tốt,
Lý An Dân thấy thời cơ đã chín muồi, bèn lân la hỏi thăm về chuyện ma quái
trong ký túc.
Cô quản lý đóng cửa lại, cánh tay nung núc thịt liên tục phẩy phẩy, thấp
giọng bảo: “Đừng có nghe con bé kia nói lung tung, cô thấy con bé ấy muốn ở
một mình một phòng nên mới giả ma giả quỷ như thế đấy. Trước kia con bé ở
bên khu Ba cũng dọa hết các bạn cùng phòng, đến lúc bị người ta tóm gáy thì
lại cãi chày cãi cối rằng mình bị mộng du, quản lý khu Ba nể mặt bí thư Lưu
nên không nói năng gì, khiến cho bên đó rất không thoải mái, vừa đúng dịp
bên này có phòng trống mới để con bé ấy sang đây. Cháu cũng chớ có nói ra
ngoài, không thèm để ý đến con bé ấy nữa là được.”
Lý An Dân gật đầu, nhỏ giọng hỏi: “Cháu có nghe cô ấy nói gì mà có bốn
nữ sinh bị chặt đầu, không tìm thấy nữa cơ, có chuyện ấy không vậy?”
Cô quản lý vỗ đùi cười to: “Làm gì có chuyện ấy! Cháu nghĩ xem, khu
này được xây lên mới bao lâu chứ? Nếu thực sự có bốn người bị chết trong ký
túc xá, lại còn mất cả đầu, vậy thì tình huống nghiêm trọng lắm rồi, chắc cũng