tiếng động mỗi lúc một gần hơn, dường như có người đang dán mình xuống
đất, chậm chạp ngọ nguậy bò qua đây. Lý An Dân nín thở, nghe thấy tiếng
vang rất khẽ ở bên giường đối diện, cái thứ quỷ quái kia đã leo lên giường của
Lưu Phi rồi. Lý An Dân cười cười, kéo cao chăn tiếp tục ngủ, đánh một giấc
thật ngon cho tới hừng đông, sáng sớm tỉnh dậy tinh thần sảng khoái.
Lưu Phi rời giường còn sớm hơn cả Lý An Dân, đang ngồi trước giường
bôi kem dưỡng ẩm, vừa thấy cô tỉnh dậy liền chào “Hi!” một tiếng, hỏi vẻ quan
tâm: “Đêm qua cậu ngủ thế nào?”
Lý An Dân suy nghĩ một lát, vỗ ngự bảo: “Cậu thực sự không nghe thấy
gì sao?”
Lưu Phi chớp chớp mắt: “Nghe thấy cái gì cơ?”
Lý An Dân miêu tả lại chuyện đêm qua thấy được một lượt, Lưu Phi kinh
ngạc nói: “Không có mà, tớ chẳng nghe thấy tí gì luôn, có khi là do ngủ say
quá ấy.”
Lý An Dân âm thầm quan sát sự thay đổi trên vẻ mặt của cô, không nói
tiếng nào khiến cho Lưu Phi cho là cô đang sợ hãi, mới nhíu mày bảo: “Tớ
thấy cậu cũng chịu không nổi, hay là cậu đi tìm nhân viên quản lý nói một
tiếng, dù sao phòng ốc cũng rất rộng rãi, có lẽ mấy gian ký túc khác còn có thể
cho chen thêm người.”
Lý An Dân nói để xem lại, Lưu Phi chỉ “Ờ!” một tiếng, bảo tùy cô thôi,
vỗ mặt rồi vào trong phòng vệ sinh, dường như không mấy vui vẻ. Trong lòng
Lý An Dân tự hiểu, dám chắc bóng đen trên sàn nhà đêm qua không ai khác
ngoài Lưu Phi. Mấy đêm sau đó, cô gái này đều phải gây ra một chút động
tĩnh, Lý An Dân không hiểu là cô nàng đang cố tình giả ma quỷ hay chỉ là
hành động vô thức thôi, thế nên vẫn giữ ở trong lòng, không nói toạc ra ngay
trước mặt.