Lưu Phi ngồi trên chiếc giường đối diện, xoa xoa mu bàn tay, nói: “Cậu
mới đến nên không biết, trong ký túc xá này thường xuyên xảy ra sự lạ, trời
vừa sập tối, vòi nước liền tự động chảy ào ào, hơn nữa lúc ngủ còn cảm thấy
như có người nào đó kề sát sau lưng, trong phòng vệ sinh thì không biết có thứ
gì đó bò qua bò lại trên mặt đất. Nghe nói ở ký túc xá từng có người chết,
không phải chỉ có mỗi một người, mà chết nguyên cả ký túc xá, chỗ xúi quẩy
như thế này, nào có ai dám ở?”
Lý An Dân vươn tay chỉ cô ấy: “Không phải vẫn có cậu ở sao?” Vừa nói
cô vừa uống một hớp nước, trong miệng thấy đắng, còn cả chút vị mặn, cô tiện
tay đặt cái ly lên trên bàn.
Lưu Phi khoát tay bảo: “Tớ không hề nghe thấy gì cả, mà không nghe
thấy gì thì tất nhiên không để tâm rồi. Cơ mà tất cả mọi người đều sợ hãi, đến
tối không dám bước ra khỏi cửa, cũng may phòng nào cũng có phòng vệ sinh
riêng, bằng không chỉ riêng việc đi vệ sinh thôi đã là một vấn đề.”
Hầu như ký túc xá trường nào cũng có một số lời đồn đại như thế, ban
đêm kéo nhau đi vệ sinh chung là chuyện bình thường. Lý An Dân không thèm
để bụng, thoáng thấy mắt Lưu Phi sáng rỡ như thể còn muốn buôn chuyện nữa,
cô bèn thuận theo ý cô ấy mà tiếp lời: “Nghe mơ hồ quá vậy? Người chết ở
trong phòng ký túc xá này ư?”
Lưu Phi gật đầu, nói với vẻ hết sức bí hiểm: “Cậu không biết đâu, chết rất
lạ kỳ nhé, chết cùng một kiểu, đều là bị chặt đầu, một dao chặt đứt luôn.” Vừa
nói, cô ấy còn vừa đưa tay lên quệt ngang cổ.
Lý An Dân thu hồi tâm trạng đùa cợt, nghiêm mặt hỏi: “Thế là án giết
người còn gì, có bắt được thủ phạm không?”