Chương 14
Ma đòn gánh
Sau khi rời khỏi trấn Bạch Phục, Lý An Dân vào học ở phân viện của
Viện mỹ thuật Nghệ Đông, được xây dựng dưới chân núi Tiểu Cương. Bí thư
Đảng ủy của trường họ Lưu, là người quen cũ của ông nội trong thời kỳ vận
động toàn dân đẩy mạnh sản xuất những năm 1940. Thời ấy, ông Nghiêm hãy
còn là lãnh đạo của bí thư Lưu, nay thời thế đã khác xưa. Khi tốt nghiệp trung
học, trong bảng điền nguyện vọng, Lý An Dân đã từng ghi muốn học ở Nghệ
Đông, chỉ tiếc là không đủ điểm, có muốn vào cũng phải dựa vào quan hệ rồi
lo lót tiền, mà ông nội lại không bỏ được mặt mũi để đi nhờ vả người ta, thế
nên mới lùi xuống nguyện vọng hai, chọn khoa Nghệ thuật của Đại học Công
nghiệp.
Môi trường học tập sinh hoạt của Nghệ Đông tốt hơn hẳn so với Đại học
Công nghiệp, chi phí trên các phương diện cũng cao hơn. Lớp mới chỉ có mười
ba sinh viên, giống như Lý An Dân, tất cả đều là sinh viên nhờ vào quan hệ
chuyển từ trường khác đến, chương trình học được sắp xếp khác hẳn với các
lớp khác, tương đối nhẹ nhàng. Nghe nói đây là phương án giảng dạy đặc biệt
của trường Nghệ Đông, tuy nhiên thực tế lại chính là mở cửa sau cho những
người có nhu cầu dùng tiền mua bằng tốt nghiệp, chỉ làm hình thức cho đẹp
vậy thôi.
Còn sinh viên trong lớp này thì chẳng mấy khi lên lớp đông đủ, chỉ bữa
đực bữa cái, tuy bảo sĩ số của lớp có mười ba người, thế nhưng lên lớp được
chừng bảy tám người gì đó đã là đông. Giáo viên chủ nhiệm, giảng viên thì
thái độ lạnh nhạt, lên lớp cứ như đang đi làm nghĩa vụ, giữa thầy và trò ít khi
nào giao lưu trao đổi tình cảm, bình thường đều là chuông reo thì vào lớp, tan
học liền nhấc mông rời đi.