của một người cha. Chuyện này tới đây là hết, sau này không được nhắc đến
nữa.”
Thái độ của Nghiêm Hoài Đức với cô xưa nay chưa từng thay đổi, nói
đúng ra, hiện tại thân mật hơn một chút, ít nhất cũng tình cảm hơn, ngày trước
toàn tỏ vẻ xa cách không thôi. Lý An Dân không có cảm xúc gì lắm, cô đáp lại
một câu “Vâng!” xong liền lên trên lầu thu dọn đồ đạc, không mang theo
những thứ cồng kềnh như chăn đệm, chỉ sửa soạn lại một va li hành lý, sau đó
khoác cái túi da đen mà Diệp Vệ Quân để lại lên, nói với Nghiêm Hoài Đức:
“Con muốn ghé văn phòng chào chị Miêu và anh Pháo Đồng một tiếng.”
Nghiêm Hoài Đức nói: “Ba không tiện qua đó gặp mặt bọn họ.”
Lý An Dân nhớ lại hồi còn ở Nam Thuận, Tống Ngọc Linh tống giam Tạ
Hiểu Hoa, mà Nghiêm Hoài Đức cũng được xem như nửa đồng phạm, thế nên
cô để lại một tờ giấy trên tấm khăn trải bàn, đặt chìa khóa lên trên tờ giấy đó,
thay giày rồi rời khỏi phòng, quay đầu nhìn lại một lần sau chót. Khoảnh khắc
cửa phòng đóng lại, cô như thoáng thấy một bóng người đang ngồi trên ghế sa
lông, ngoắc tay về phía lầu trên, xuống đây, em gái, ăn cơm nào.
Lý An Dân thấy sống mũi cay cay, nhắm mắt lại rồi dùng sức đóng chặt
cửa phòng, một tiếng “Rầm” kéo cô trở về với thực tại, hơi nóng còn chưa kịp
tràn ra mí mắt đã tiêu tan mất cả rồi.
Xe chạy nhanh ra khỏi đường Thái Hưng, qua đường Bắc Kinh rồi quẹo
xuống hầm ngầm, Lý An Dân ngồi ở băng ghế sau, từng dãy cửa hàng ở mặt
tiền lướt qua cửa kính xe, cánh cửa thủy tinh của Văn phòng môi giới bất động
sản Phúc Bách Thuận mở rộng, bên trong dường như có hai người khách đang
đứng, cửa hầm trú ẩn thì vẫn bị ván gỗ bịt kín, trên then cửa còn một vệt nứt
toang hoác như một cái miệng khổng lồ mà khóe miệng âm trầm lạnh lẽo
nhếch lên, như thể đang cười nhạo những người qua đường trước mặt. Chợ