Lý An Dân đáp “Dạ!”, thành thật khai báo: “Chủ nhà đã về quê rồi, hiện
tại ở chung với một người bạn, là nữ, con ở lầu trên.”
Nghiêm Hoài Đức nhấp một ngụm trà, ánh mắt rơi vào trong chén, trầm
mặc thật lâu mới nói: “An Dân, ba đã chuyển trường cho con rồi.”
Lý An Dân sửng sốt, nhẹ giọng hỏi: “Ba nói gì cơ?”
Nghiêm Hoài Đức nhìn cô, ngón tay cái chà nhẹ miệng chén, đổi giọng
nghiêm nghị hơn: “Ba đã làm thủ tục cho con xong xuôi hết cả rồi, hôm nay
đến là để đón con đi.”
Lý An Dân cứ ngỡ rằng mình sẽ tức giận, hoặc là chẳng thể nào tiếp nhận
nổi, thế nhưng không, cô bình tĩnh một cách ngoài dự đoán, bình tĩnh đến độ
chết lặng, tuy nhiên cô vẫn không hiểu nổi: “Vì sao?”
Nghiêm Hoài Đức khẽ bóp trán, đáp: “Thay đổi hoàn cảnh thôi, trường
mới cách nhà ông bà nội con không xa, muốn về nhà lúc nào cũng tiện. Ông bà
lớn tuổi rồi, con có rảnh thì qua chơi với các cụ nhiều hơn một chút.”
Lý An Dân lắc đầu: “Con không nói đến chuyện này, con hỏi ba vì sao
không đề cập hay là nói trước một tiếng cho con biết?”
Nghiêm Hoài Đức nói: “Ba đã nói với con rồi còn gì, lúc ở Nam Thuận
đó.”
Lý An Dân hờ hững đáp lại: “Con không nhớ rõ, con chỉ nhớ ba từng
nói... con không phải là con của ba.”
Nghiêm Hoài Đức nhìn cô, ánh mắt đầy phức tạp, hồi lâu mới đáp: “Bất
kể có là con của ai, lúc này con đã là con gái của ba, ba sẽ chịu trách nhiệm