Ba người đến tối mới tạm biệt, trước khi đi, Cao Hàm hỏi: “Ngày kia hết
kỳ nghỉ rồi, cậu vẫn lên lớp bình thường chứ?”
Lý An Dân gật đầu, vỗ tay một cái với cô bạn, nói: “Sau lễ gặp lại nhé.”
Ngày hôm sau, Miêu Tình qua bên văn phòng môi giới giúp một tay, Lý
An Dân nghỉ ngơi ở nhà một mình, phòng ngủ ở lầu dưới không khóa, chẳng
biết trời xui đất khiến thế nào mà cô lại đi vào. Cách bày biện trong phòng
không thay đổi, có chăng chỉ là thêm ít đồ trang trí của phái nữ mà thôi. Lý An
Dân quỳ gối xuống thử nhìn vào gầm giường, trống không, chẳng hề có thứ gì
cả. Cô đứng dậy, trong lòng cứ thấy trống trống như thiếu cái gì, trong phòng
ngập tràn hương hoa hồng, là mùi thơm trên tóc Miêu Tình, rất dễ chịu, thế
nhưng không hề ăn nhập với căn phòng này chút nào.
Lý An Dân vào bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong cũng tỏa ra mùi thơm của
tinh dầu, Miêu Tình để mặt nạ đắp mặt cùng với các vật dụng dưỡng da ở ngăn
mát dưới cùng, ngăn trên thì có bánh mì sandwich và sốt mayonaise, Lý An
Dân không thích ăn đồ nguội kiểu Tây, bình thường dùng điểm tâm lúc nào
cũng phải nóng: mì đen, sủi cảo, cháo, sữa đậu nành nóng hổi.
Thoắt nhiên, giữa lúc ấy, Lý An Dân bỗng cảm thấy như có ai đứng sau
lưng, dáng người cao dong dỏng, mang một cái tạp dề viền hoa nom không
hợp chút nào mà đứng trước bàn bếp, cô thình lình quay đầu nhìn lại... Nước
thấm qua màng lọc, nhỏ xuống chậu rửa inox, phát ra từng tiếng “tong tong”,
bếp sạch sẽ trống không, trong phòng... chỉ có mỗi một mình cô.
Cổ họng Lý An Dân nghẹn lại, khóe mắt cay sè, cô trở lại phòng khách,
ngồi ngẩn người trên ghế sa lông, căn phòng rộng thênh thang vắng vẻ tĩnh
mịch, có chút cô quạnh, Lý An Dân nhìn sang giá áo, bên trên treo ba cái ví da
kiểu nữ, dường như thiếu mất thứ gì đó. Cô bắt lấy cổ áo, chạm vào một vật gì
đó nhô ra bên dưới lớp vải, vội vàng kéo sợi dây đeo ra, trên đó có buộc một
mặt dây chuyền - là Long quy chiêu tài.