Lý An Dân “Này này!” hai tiếng, cười hỏi: “Không phải cậu nói muốn tớ
giữ khoảng cách với anh ta đấy sao? Vậy mà khi tớ chẳng có tí cảm giác gì với
anh ta thì cậu lại bất mãn thế?”
Cao Hàm than thở: “Tớ đang bực vì cái loại sắt không rèn nổi thành thép
như cậu đấy. Cứ chậm tiêu thế thì đến ngày nào cậu mới có bạn trai hả?”
Lý An Dân liếc xéo: “Vậy cậu có sao?”
Cao Hàm thật thà lắc đầu, thở dài, hai cô đúng là bên tám lạng người nửa
cân, chó chê mèo lắm lông. Lý An Dân nhắc đến việc Diệp Vệ Quân về quê,
Triệu Tiểu Vi chen miệng vào nói: “Giảng viên Chu dạo gần đây cũng không
lên lớp, nghe nói là về thăm quê rồi.”
Lý An Dân chưa kịp phản ứng lại, buột miệng hỏi: “Giảng viên Chu là ai
cơ?”
Cao Hàm thúc cùi chỏ cho cô một cái đau điếng, bảo: “Là Chu Khôn chứ
ai, cậu ngốc thật. Cảnh sát giải ngũ đấy, ngày trước ở trong đội hình sự, buổi đi
huyện Trúc Sơn vẽ cảnh thực tế còn không phải là do cô ấy hướng dẫn sao?”
Lý An Dân “A” một tiếng, trước mắt hiện ra một gương mặt với đường
nét mông lung, Chu Khôn? Đúng là cô ấy, là giảng viên thỉnh giảng của khoa.
Ngày đó đi vẽ cảnh thực tế ở huyện Trúc Sơn, thị trấn Hoán Khê từng xảy ra
một vụ án giết người hàng loạt, Lý An Dân có nhớ, thi thể đầu tiên là do cô
phát hiện được, khi đó, từ trong bụng người chết bắn ra một bức tượng Quan
Âm tay đỏ. Tuy nhiên đầu óc cô không tài nào phác họa ra được hình ảnh ăn
khớp với trí nhớ, từ sâu thẳm tận đáy lòng dấy lên một nỗi hoảng hốt, Lý An
Dân không dám nghĩ thêm nhiều, nếu đã là chuyện giết người, vậy có thể quên
đi thì tốt hơn.