của cô, lúc này trông thấy người thật, đầu óc phải trống rỗng mất hơn hai giây
mới kịp liên hệ với người con gái này cùng với cái tên ấy.
Vừa ngồi xuống, Cao Hàm đã quấn lấy Lý An Dân hỏi này hỏi nọ, bụng
Lý An Dân vang lên từng tiếng “rồn rột”, Triệu Tiểu Vi nói với vẻ hết sức ân
cần: “Sắp trưa rồi, ăn cơm trước đã.” Cô bạn ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ,
ba người tự chọn món mà dùng bữa.
Cao Hàm dùng đũa gõ gõ lên miệng ly trà, bày ra tư thế như đang tra hỏi
phạm nhân: “Mau mau khai báo, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với cậu?
Mắc phải bệnh gì thế? Sau khi ba cậu đón cậu đi là không quay lại nữa, tớ đến
văn phòng của ông chủ Diệp cùng với nhà của các cậu để tìm mà cũng chẳng
thấy một ai.”
Lý An Dân nghiêm túc hồi tưởng lại sự việc trải qua ở Nam Thuận, suy
nghĩ hồi lâu, đùn đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên trên đầu mụ Tống Ngọc
Linh, bà ta có bối cảnh xã hội đen, Pháo Đồng đi điều tra, kết quả lại bị bắt,
cũng bởi vì cha cô có quan hệ trên phương diện làm ăn với Tống Ngọc Linh, bị
bà ta uy hiếp, buộc phải chen một chân vào, kết quả là cô cũng bị cuốn vào
trong ấy.
Cao Hàm hô lên thật to: “Tình tiết như thế này có khác gì phim truyền
hình đâu kia chứ? Sau đó thế nào?”
Lý An Dân bảo: “Sau đó? Sau đó Diệp Vệ Quân gọi một người bạn khác
đến giải cứu, người đó tên là... Trương Lương thì phải, dường như đằng sau
anh ta cũng có thế lực, đều đã giải quyết xong xuôi rồi.”
Cao Hàm vừa nghe cái tên này đã liền hưng phấn, chống tay lên bàn mà
nói: “Trương Lương? Còn không phải là mưu sĩ của cụ Lưu đó sao? Chuyên
phụ trách giải quyết vấn đề cho người khác.” Cô còn muốn hỏi chi tiết thêm
nữa, tuy nhiên Lý An Dân lại không rõ ràng cho lắm, trí nhớ mơ hồ, như thể