Có chuyện gì... đã bị cô quên lãng?
Lý An Dân không dám xác định, nhưng mà rất kỳ quái, cô không hề có
mong muốn tìm rõ căn nguyên nguồn cội, cũng không nảy sinh bất kỳ nghi
hoặc gì, cứ như thể nó nên là như thế, tình trạng này là rất tốt. Vẫn là khung
trời ấy, vẫn là những con người ấy, cuộc sống trước sau như một, như vậy là đủ
rồi.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, Lý An Dân theo phản xạ vỗ túi, điện
thoại di động ở trong túi áo, vừa lấy ra xem, là loại nắp bật màu lam, móc treo
hình Tiểu thư Cá mực
[2]
chibi, là điện thoại của cô, giống hệt như trong ấn
tượng.
[2] Tiểu thư Cá mực: Nhân vật hoạt hình Nhật Bản.
Cô mở điện thoại ra bắt máy, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng hô rất
to: “An Dân hả? Là tớ! Cao Hàm đây! Cậu khỏe không? Cuối cùng cậu cũng
nghe điện thoại rồi, không nhận được tin nhắn tớ gửi cho cậu sao? Nói xem
cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Suốt hai tháng không thèm đi học, gọi điện thoại
cũng không ai nghe máy, có muốn dọa bạn thì cũng không được dọa cái kiểu
ấy chứ! Tớ còn nghĩ là cậu đang mắc bệnh nguy kịch nữa đấy!”
Lý An Dân sửng sốt, nhưng tức khắc liền nhớ ra Cao Hàm là bạn thân của
cô, vội vàng nói: “Thật xin lỗi, cậu có nhắn tin sao? Tớ không nhận được, gần
đây có xảy ra một số chuyện...”
Cao Hàm cắt lời cô: “Cậu đã quay trở về chưa? Bây giờ đang ở chỗ nào?”
Lý An Dân đáp: “Tớ ở trấn Bạch Phục, ngay bên cầu Khúc Nguyệt đây
này.”