rồi, phần lớn dùng để trừ tà đuổi bệnh, ngoài ra còn ghi chép lại một số bản vẽ
trận thế và phù chú, mặt khác là lý luận căn bản của phong thủy học và trọng
điểm khi áp dụng thực tiễn. Lý An Dân không đọc kỹ, có đọc cũng chẳng nhớ
hết được.
Cô xuống hầm ngầm một chuyến, vào trong văn phòng, nhìn thấy Pháo
Đồng đang đứng sau quầy chơi game trên máy vi tính. Khuôn mặt thân thuộc,
hoàn cảnh cũng thân thuộc y như vậy, rõ ràng là biết anh ta, cũng thấy qua
cảnh tượng như vậy rồi, thế nhưng cảm giác lại xa lạ đến nỗi khó diễn tả được
thành lời. Pháo Đồng hớn hở kể lại đủ thứ chuyện, nhưng Lý An Dân không hề
lắng nghe, chỉ thấy cái miệng của cậu ta hết đóng rồi lại mở, nước bọt bay
ngang. Cô uống hết ly nước, ngồi không bao lâu liền rời đi.
Rảo bước trên đường phố của trấn Bạch Phục, chợ Tiểu Bách Hoa, đường
Thái Hưng, cầu Khúc Nguyệt, nơi nào cô cũng từng ghé qua, thế nhưng bất cứ
đâu cũng khiến cho cô có cảm giác hết sức xa lạ, cứ như là những tấm ảnh cũ
được làm mới rồi bày ra trước mặt, tươi sáng sạch đẹp, ánh dương soi sáng
từng góc nhỏ, chỉ liếc mắt sơ cũng có thể nhìn rõ đến tột cùng.
Đây là thị trấn mà Lý An Dân đã ở hơn một năm, cô có thể nhớ tên gọi
của từng con đường, con hẻm, đi tới một ngã rẽ bất kỳ cũng biết được sau đó
nên rẽ theo hướng nào mới đúng, nhưng cảnh vật khắp xung quanh không thể
nào khiến cho cô thấy thân thiết, cứ như thể đã du ngoạn trong một giấc mơ,
mà ở trong giấc mơ ấy cô gặp được rất nhiều người, trải qua rất nhiều sự việc,
và sau khi tỉnh lại thì những con người cùng những sự tình ấy liền khắc sâu tận
đáy lòng cô, trở thành một phần ký ức.
Nhưng mỗi lần cô hồi tưởng lại, bỗng như là đang ngắm hoa trong sương,
cảnh tượng đứt quãng, không cách nào liền mạch thành một đoạn quá khứ đầy
đủ. Có một số hình ảnh vẫn còn mới mẻ trong hồi ức, có một số chỉ để lại một
vệt lu mờ, còn có một số bị che phủ, không cố suy ngẫm liền nhớ không ra.